P25

Pond đã biết Ton vẫn đang sống tốt, và bây giờ Pond đã tìm được Ton sau 4 năm. Nhưng Ton vẫn ko biết sự xuất hiện của Pond đang ở đây.

- Bác sĩ Ton, e nên ăn nhiều một chút.
- E ăn ít lắm.
- Ton.... Ton cứu mình với.
- Chuyện gì vậy, sao cậu hốt hoảng vậy?
- Sud a đứng lại cho tôi.
- Khoan đã, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
- Người mà mình nói với cậu đó.
- A mau qua đây, e thích a như vậy a lại từ chối là sao?
- Thì ra là vậy, cậu tự giải quyết đi nha.
- Ko được, cậu phải cứu mình.
- Cô bình tĩnh đi, đây là bệnh viện ko được làm ồn đâu. Bác sĩ Sud e mau giải quyết chuyện của mình đi đừng để ảnh hưởng đến mọi người.
- Chị Wat, giúp e đi mà.
- Mình có việc rồi đi trước nha, chào chị.
- Ton ở lại giúp mình đi mà... Ton.

......

- Ton...
- Sao lại gọi tên của tôi?

Ton quay người lại nhìn kỹ thì nhận ra người đó là Pond.

- A... A Pond.

Ton thấy ko ổn liền bỏ chạy, Pond đuổi theo đến đường cùng Ton ko chạy nữa.

- Ton... E định bỏ a đi nữa sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sao e lại bỏ a đi chứ?
- Ko có gì hết, Pond ngày mai a có thể xuất viện được rồi. Tôi còn nhiều việc phải làm, xin phép.
- Có phải vì mẹ a và Chin đến tìm e đúng ko?
- Sao a lại biết chuyện đó?
- Tại sao ko nói với a, tại sao lại bỏ đi như vậy ?
- E muốn tốt cho a thôi.
- Vậy e nhìn a đi tốt chỗ nào hả, ngày nào a cũng nhớ e, ngày nào cũng nghĩ đến e, e có biết ko?
- E...
- Ba mẹ của e họ rất nhớ e, liên tục điện hỏi a về tin tức của e.
- Bây giờ e sống ở đây rất tốt, e ko thể quay về Bangkok được. A nói với họ e sống rất tốt, họ đừng lo cho e.
- E ko về với a sao?
- Công việc của e ko thể bỏ được.
- Vậy a sẽ chuyển đến đây sống với e.
- Ko được, còn mọi chuyện ở Bangkok thì sao?
- A sắp xếp được.
- A ngốc thật.
- Ngốc mới yêu e đến bây giờ.
- E... E ko nói lại a.
- Thì ra Ton thích con trai sao? Thật ngạc nhiên.
- Chị Wat đang nghĩ gì vậy?
- Ko có gì, chị chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Ko còn sớm chị về trước đây gặp mấy e sau.
- Dạ.

Qua ngày hôm sau Pond quay về Bangkok, nói chuyện của Ton cho mọi người nghe. Ai nấy đều rất vui khi biết Ton vẫn mạnh khỏe.

Dù gì mọi người cũng biết hết rồi nên Ton chủ động gọi điện cho ba mẹ của a.

- Alo.
- Ba là con đây.
- Ton phải ko con?
- Dạ, là con.
- Bà ơi ra đây nghe điện thoại là con trai chúng ta đó.
- Mau đưa tôi nghe, Ton con đang ở đâu vậy, sao lại bỏ đi như vậy chứ hả?
- Mẹ có khỏe ko, con nhớ mẹ lắm.
- Nhớ tại sao ko về thăm mẹ hả, con có biết ba mẹ nhớ con lắm ko?
- Con xin lỗi, đợi con về con sẽ nói cho ba mẹ nghe. Hiện tại con sống rất tốt, con đang là một bác sĩ.
- Con trai mẹ giỏi quá, vậy khi nào con về.
- Để con sắp xếp công việc xong sẽ về thăm ba mẹ.
- Con nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe biết ko?
- Mẹ à con là bác sĩ những điều đó con biết mà.
- Vậy thì mẹ yên tâm rồi.
- Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, con cúp máy đây con có việc rồi.
- Ừkm, tạm biệt con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy