P22

6 ngày kết thúc nhanh chóng, đến lúc Ton phải đi. Rõ ràng còn yêu Pond nhưng Ton ko muốn vì mình mà khiến Pond phải khó xử, phải đau khổ. Cậu đã giấu ba mẹ mình, lừa dối mọi người là đi du học nhưng thật ra học bổng đó đã nhường cho người khác, cậu tự quyết định chuyển trường đến một nơi khác mà ko cho ai biết. Mọi người ra sân bay để tạm biệt Ton.

- Ton, e phải biết chăm sóc bản thân biết ko, a sẽ nhớ e lắm.
- Ê Ton, tao sẽ nhớ mày lắm. Đi rồi nhớ điện về cho tao biết ko?
- Ừkm, e sẽ nhớ tất cả mọi người, tạm biệt.

Ton giả bộ đi vào sảnh kiểm vé, đợi mọi người đi xa cậu đã bắt xe ra ga tàu mua vé đi Chiang Rai. Là một tỉnh lớn của Thái Lan. Cậu đã tìm được một ngôi trường tốt để đang ký vào học, mới đến đây dù có chút xa lạ nhưng dần dần cậu đã làm quen được rất nhiều bạn mới ở nơi đây. Cậu đã cắt hết liên lạc với mọi người, thay số điện thoại.

.......

4 năm sau....

Ton sống ở trung tâm thành phố nên rất nhộn nhịp, mỗi ngày đều được bạn bè rũ ra ngoài đi tham quan các di tích nơi đây. Mới đây đã 4 năm, Ton đã hoàn toàn thân thuộc với nơi đây. Bây giờ Ton đã tốt nghiệp, trở thành một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cho rất nhiều người. Hiện tại Ton đang sống cùng hai người bạn cùng làm trong bệnh viện.

- Ton... Ton...
- Hả, về rồi sao, mau rửa tay rồi ăn cơm.
- Hôm nay về sớm vậy, có thời gian nấu ăn cho bọn mình nữa?
- Hôm nay hết việc sớm nên về trước.
- Cậu ấy nấu cho cậu ăn là may lắm rồi đó, ở đó mà thắc mắc.
- Sud ko có ý gì đâu, mau ăn cơm thôi.
- Mà Bod bệnh nhân phòng số 30 thế nào rồi?
- Đã hồi phục, chỉ sợ cô ta lại gây chuyện thêm cho chúng ta.
- Có chuyện gì sao?
- Ton cậu ko biết đâu, bệnh nhân nữ đó như sư tử vậy, hung dữ ko chịu nổi. Mình xấu số mới gặp cô ta.
- Đừng nói bệnh nhân như vậy, dù sao chúng ta là bác sĩ phải làm việc nên làm thôi.
- Cậu gặp thử đi rồi biết.
- Được rồi, chuyện bệnh viện đừng nhắc nữa ăn cơm thôi.

.....

- Sud, Bod, bây giờ mình ra ngoài các cậu ở nhà lo cơm trưa nha.
- Ừkm, mà cậu đi đâu vậy?
- Làm chút chuyện riêng, vậy nha.
- Đi cẩn thận.
- Biết rồi.

Ton đi đến cửa hàng, mua ít quà gửi về quê nhà cho ba mẹ, cũng lâu rồi ko về thăm chắc ba mẹ Ton nhớ cậu lắm. Ton giấu tên người gửi vì ko muốn ba mẹ và mọi người biết cậu đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy