intro

Một ngôi mộ cổ đã cũ kỹ mục nát gần như không nhìn ra được màu sơn ban đầu. Xung quanh rêu xanh bám đầy, cỏ mọc tươi tốt, dường như đã được xây lên cách đây rất lâu về trước. Bát hương trên bàn đã ngã đổ, tàn hương cũng chẳng còn, có lẽ người trong quan tài đã sớm bị lãng quên. Tên khắc trên bia cũng chẳng còn nhìn ra là chữ gì.

Đã qua rất nhiều năm, chẳng có ai đặt chân đến đây. Sự tẻ nhạt và buồn chán bao trùm lấy ngôi mộ. Thời gian cứ vậy trôi nhanh, từng ngày từng ngày một. Cho đến ngày hôm ấy, đó là một ngày đặc biệt. Khi đêm đến nơi này như được thay một lớp áo mới. Dưới ánh trăng tròn, ngôi mộ sơn đỏ như màu máu, cỏ rêu chẳng còn, ngôi mộ bỗng nhiên khang trang như mới. Bát hương chỉnh tề, nhang đèn nghi ngút. Tên khắc trên bia chỉ vỏn vẹn 1 chữ, Trần.

Một chàng trai có làn da trắng ngần, gần như phát sáng dưới ánh trăng, nhưng nhìn lại không có sức sống, giống như người chết đội mồ dậy. Cậu bận một bộ vest màu đen chỉnh tề, trên tay là bó hoa cúc vàng, vừa nhìn liền biết là đi thăm mộ.

Cậu ta bước lên bậc thềm, đi đến trước bàn hương, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Tiện tay rút một nén hương, bật lửa cháy bùng, hương khói tỏa ra.

Từ đầu đến cuối gương mặt của người nọ không hề có chút biểu cảm nào, xót thương hay đau buồn đều không nhìn thấy.

Nén hương được cắm xong bỗng nhiên vụt tắt.

Lúc này ánh mắt cậu mới lóe lên một tia kinh ngạc, xong thì bất giác mỉm cười.

"Đã qua ngần ấy năm rồi, anh vẫn còn giận tôi sao?"

Chính vì đã qua ngần ấy năm nên hắn mới càng giận cậu. Đã hơn 500 năm kể từ khi ngôi mộ này được xây lên. Thứ hắn mong chờ được nhìn thấy nhất chính là người nọ. Nhưng kể từ khi hắn chết đi, đây là lần đầu cậu đến.

Quang Anh, nụ cười trên trên môi cậu không mấy vui vẻ, ngược lại mang theo sự chua xót khó tả. Cậu lại rút ra một nén hương nữa, lại đốt lên rồi lại cắm xuống. Nhưng nén hương vẫn tắt.

Quang Anh không bỏ cuộc, hai người, một "người" đốt lên, một "người" dập tắt. Mãi cho đến khi bát hương chẳng còn chỗ cắm nữa cậu mới thở dài, thôi thì cậu chịu thua.

"Anh vẫn trẻ con như ngày nào. Không phải tôi đã đến rồi sao?"

Giọng cậu trầm lại, giống như bị nghẹn ở cổ họng.

"Xin lỗi..."

"Để anh chờ lâu như vậy là lỗi của tôi."

Lần này nén hương không tắt nữa. Ai biết được người kia đang rưng rưng nước mắt đứng ngay trước mặt cậu, nhưng cậu không thể nhìn thấy hắn.

Cũng không thể trách cậu, không, là hoàn toàn không thể trách cậu.

Hắn giờ chỉ còn lại một linh hồn vất vưởng, hắn tiến lên một bước, hai tay run rẩy. Hắn nhớ cậu, nhớ đến thân tàn ma dại. 500 năm qua thứ hắn hận nhất là thời gian. Tại sao thời gian không trôi nhanh lên một chút để hắn có thể sớm gặp được cậu hơn. Để những đau đớn dày vò kia nhanh chóng trôi qua.

"Quang Anh..."

Hắn gần như quên mất khả năng nói chuyện của mình, đã nửa thiên niên kỷ trôi qua. Chữ đầu tiên hắn thốt lên chính là tên của cậu.

Hắn vươn cánh tay lên muốn chạm vào gương mặt người nọ nhưng không thể, ngón tay hắn giờ chỉ là hư vô, xuyên qua làn da mềm mại đó. Rõ ràng cậu đang đứng ngay trước mắt nhưng không cách nào chạm tới được.

"Chắc là...em đau lắm..."

Giọng nói của hắn trôi vào hư không, giờ cho dù hắn có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy.

Quang Anh sau khi cắm xuống nén nhang thấy nó không tắt nữa mới hài lòng. Giọng cậu vẫn đều đều.

"Tôi biết anh đang ở đây."

"Còn tưởng là không đến kịp rồi chứ..."

Cậu bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười lại có phần chua chát,

"Có gì muốn nói với tôi không?"

Gió lạnh của đêm đen thổi vào làm cho ngọn lửa nhỏ của cây nến trắng lung lay. Bàn tay lạnh buốt nắm chặt lại, hốc mắt cậu xuất hiện vệt đỏ, long lanh ánh nước.

"Sắp phải rời đi sao?"

Họ hiểu nhau, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Gió lồng lộng như vũ bão khiến lòng cậu hỗn loạn.

Ngày cậu đến cũng là ngày hắn phải rời đi. Chỉ là gặp nhau phút chốc, đến chạm cũng không chạm được, đến nhìn cũng không nhìn thấy. Nhưng ân huệ này dù ngàn kiếp sau cũng nguyện không bao giờ quên lãng.

Gió lạnh ngừng thổi, tàn hương rơi vãi trên bàn, nến đã tắt.

Có một người đôi mắt đỏ hoe cứ thế đứng mãi trong ngôi mộ nhỏ đến tận khi Mặt Trời dần ló dạng.

Tôi sẽ tìm thấy anh, Trần Đăng Dương.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy