Chương 6: Đưa em về

Sau hôm casting xong em bận đến cắm mũi cắm lái, demo nhạc gửi từ hai tuần trước đã có bản final em còn chưa có kịp nghe lại. Vậy mà công ty vẫn tung poster dự án mới trong khi MV thì chưa quay được. Trần Mai Việt cũng vắt chân lên cổ mà chạy cùng em, giờ mà hỏi Trần Đăng Dương là ai có khi anh ta chẳng nhớ nổi.

Còn Đăng Dương, anh bị quản lý bỏ quên mấy ngày nay rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Hôm nay cũng vậy, anh ở trong căn hộ, chán nản ngã mình trên giường nghịch điện thoại. Anh mở bừa một ứng dụng mạng xã hội nào đó tay lướt trên thanh tìm kiếm tò mò gõ tên em. Ngó một lượt Đăng Dương quyết định click vào video có lượt xem cao nhất. Trên màn hình điện thoại chiếu hình ảnh em rạng rỡ giao lưu cùng fan, từng lời nói từng cử chỉ đều chân chất, phô diễn tất thảy con người em. Nụ cười trong trẻo, giọng nói lảnh lót, ánh mắt trân thành, cái cúi đầu biết ơn sau mỗi buổi diễn có lẽ là cách em đốn tim tất cả mọi người. Anh chìm đắm trong những video về em, em vẫn vậy nhưng tiếc thay anh không còn thấy ở em nét thơ ngây của ngày xưa nữa. Nói sao nhỉ?

"Em rút kinh nghiệm rồi."

Có lẽ em chưa từng biết, Đăng Dương rất sợ mỗi lần em nói câu này. Nó báo hiệu cho việc anh đã không trân trọng em, đã không bảo vệ được em, đã khiến em tổn thương, còn em thay vì trách móc và đòi hỏi thì lại tự thu mình vì nghĩ đó là lỗi do em gây ra. Nhớ lại thì trước đây anh chưa bao giờ để ý hay xin lỗi em, sự ngu ngốc của tuổi trẻ cho anh cái quyền tự mặc định rằng một thời gian thôi em sẽ lại bình thường và họ sẽ ổn.

Đăng Dương thở dài thoát ra khỏi ứng dụng, rồi lại lướt vào hộp thoại tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng em gửi đến là cách đây một tuần, vẫn chưa có hồi âm từ anh. Và cũng từ lúc đó Đăng Dương cũng chưa có cơ hội gặp riêng em, dù đã có vài lịch trình với nhau. Khi anh đến công ty em đã chuẩn bị lên set quay, đến khi anh off máy em lại rời đi để kịp cho sự kiện khác. Một câu chào nhau cũng là điều xa xỉ, Đăng Dương đột nhiên muốn gặp em.

----------------

Pháp Kiều vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội về Sài Gòn sau một tuần quần quật với sự kiện các nhãn hàng. Em định bụng sẽ về thẳng nhà đánh một giấc mặc kệ cái bụng đói meo. Em thiếu ngủ đã mấy ngày rồi, hiện giờ chỉ mới hơn 9h tối, nếu xét lịch trình thì tối nay em có 10h để ngủ. May mắn làm sao.

Em kéo vali ra cổng đợi quản lý đến đón nhưng đứng mãi cũng chẳng thấy người đâu. Đang cáu kỉnh vì thiếu kiên nhẫn thì điện thoại em reo lên.

Pháp Kiều nhìn tên người gọi chần chừ một lúc rồi mới quyết định bắt máy.

"Anh gọi có gì không?"

"Tại sao phải có gì mới được gọi em. Em xuống máy bay lâu chưa?"

Chất giọng Hải Dương đặc trưng truyền từ loa điện thoại đến màng nhĩ em, không biết có phải sóng âm hơi lớn không mà em thấy lỗ tai ngưa ngứa.

"Sao anh biết lịch trình của em?"

Em vẫn không trả lời câu hỏi của Đăng Dương, liên tục anh một câu, tôi một câu hỏi qua hỏi lại.

"Anh Việt có việc đột xuất rồi, gửi định vị đi anh lấy xe công ty đến đón em."

Đăng Dương cũng chả kém cạnh, trả lời lại em chẳng vô câu hỏi nào.

Pháp Kiều vẫn ghim giận chuyện anh không trả lời tin nhắn. Em phải gom hết can đảm xin anh Việt số điện thoại của anh để an ủi mà người nào đó lại seen để mặc em cứ hồi hộp đợi phản hồi.

Thẹn quá hóa giận em cố tình bơ anh cả tuần, vừa rồi còn định bụng sẽ tự bắt taxi nhưng ngó quanh lại chẳng biết bắt ở đâu, đành ngậm ngùi mở map chia sẻ định vị cho anh.

Từ chỗ Đăng Dương đến chỗ em có vẻ không xa lắm, chưa đến 10 phút em đã thấy chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt. Anh mở cốp nhét chiếc vali của em vào trong, cũng tiện tay mở cửa ghế phụ để em vào.

Em yên vị chống cằm lên cửa sổ, mắt lim dim nhắm hờ. Đăng Dương nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh của em rồi âm thầm nhấn nút tăng nhiệt độ.

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi."

"Ăn gì?"

"Ăn cơm"

"Hết show lúc 7 giờ, đáp máy bay lúc 9 giờ thì em ăn khúc nào?"

Lời vừa thốt ra Đăng Dương liền biết mình hố, khi không lại xen vào chuyện cá nhân của em nhưng lời đã nói rồi làm sao rút lại được. Ngậm ngùi phóng lao theo lao.

"Anh ... thấy fan share livestream nên...biết."

"Em cũng đâu quan tâm, anh nói làm gì."

Pháp Kiều buông một câu không nặng không nhẹ, em không giận hay gì đâu chỉ là chắc em hơi mệt rồi, lời nói không dịu dàng cũng chẳng dễ nghe. Một câu vỏn vẹn chín chữ của em kéo cảm xúc trong xe dốc xuống âm vô cùng.

Em thấy sự tĩnh lặng này không cần phá vỡ, tay lướt trên màn hình cảm ứng của xe, bấm tìm kiếm một địa chỉ rồi chọn chỉ đường. Tay em khoanh tròn vào một điểm trên bản đồ đang chạy ý bảo anh đưa mình đến đây là được rồi.

Đăng Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt mang vẻ mất mác lướt nhìn phố xá đang tí tách vài giọt mưa, bàn tay nắm vô lăng tự tăng lực lên một chút.

Suốt quãng đường còn lại chẳng ai nói với ai câu nào đến khi chỉ còn một ngã tư là đến nơi anh mới cất giọng hỏi em.

"Anh dừng ở dưới hầm xe nhé, em đi lên đỡ ướt."

"..."

Đến khi xe đã đổ ngay ngắn ở vạch dừng anh mới liếc mắt nhìn người bên cạnh, đập vào mắt anh là một em bé tựa đầu vào thành cửa ngủ tự bao giờ. Có lẽ máy lạnh trong xe phả vào khiến em rét lạnh, hai tay tự ôm lấy bả vai khoanh ngay ngắn trước ngực.

Đăng Dương chẳng nỡ đánh thức em, anh cởi áo khoác ngoài đắp lên cho em, kéo quạt gió máy lạnh về phía mình, hạ ghế của em ngã về sau để lưng và đầu em có điểm tựa.

Anh nhớ lúc nãy đối diện chung cư có một quán cháo vẫn còn mở, mặc kệ trời vẫn mưa lay bay anh cầm ví đi đến hàng cháo gọi hai phần.

Pháp Kiều trở mình thức giấc cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau, em dụi mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, 1 giờ 28 phút. Em nhìn lại chiếc áo đang đắp trên người mình rồi vươn tay lay nhẹ người đàn ông ngồi ghế lái. Bả vai anh ướt một mảng, nhận được cái chạm của em anh cũng giật mình nhìn sang.

"Sao không gọi em dậy?"

"Đường hơi kẹt nên cũng mới tới nơi chưa lâu, anh thấy em ngủ say nên đợi một chút. Mới hơn nửa tiếng thôi."

Anh đưa tay gãi đầu, Pháp Kiều thừa biết câu nào là thật câu nào là giả nhưng cũng chẳng vạch trần anh. Đăng Dương dạo này hay nói dối nhưng rất dở, dựng chuyện cũng chẳng hay vậy mà chả hiểu sao em chẳng ghét chút nào.

Em gấp gọn chiếc áo khoác đưa nó cho anh, tay tháo chốt an toàn, vịnh lấy nắm cửa xe đẩy ra he hé.

"Em vào nhà, hôm nay cảm ơn anh."

Đăng Dương vội vã nhích người dúi bịch đồ ăn mua khi nãy vào lòng em. Bịch cháo vẫn còn ấm nóng chạm vào da khiến em rùng mình.

Như thể sợ em sẽ từ chối anh quyết định bồi thêm một câu.

"Anh đói bụng nên mua, ông cụ bảo còn hai phần lấy hết ông giảm giá. Em cầm đi."

Em thầm thở dài, hôm nay anh nói dối không biết bao lần như này tổn phước biết bao, ông cụ gần đây bán cháo đêm nổi tiếng thì làm gì có chuyện chỉ còn hai phần. Em muốn vả cho người này một cái, tay anh còn đang chỉ chỉ vào bịch cháo treo trên móc cửa như khẳng định mình nói thật.

"Được rồi, anh về cẩn thận."

Em cầm đồ rồi đẩy cửa bước ra, để lại anh trong xe với mớ hỗn độn về cảm xúc, hôm nay lên voi xuống chó nhiều thật.

--------------------------Còn tiếp--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top