Chương 5: Người được chọn

Đăng Dương ngồi ở hàng ghế chờ nhìn lượt thí sinh thử vai cuối, có vài cậu bạn bắt chuyện tán thưởng khả năng trình diễn của anh, nhưng cũng không ít người sầm sì rằng anh vốn được quản lý lót đường. Đăng Dương không mấy để tâm, anh điềm tĩnh quan sát từng người trên sân khấu cảm giác tự đắc dâng cao khi nhớ lại lời khen của Atus.

Nhưng cảm xúc ấy chẳng đọng lại được bao lâu vì người bước vào tạo cho anh cảm giác mình sắp bị đánh cắp một thứ của quý.

"Người cuối cùng, Đỗ Hải Đăng - 2145"

Lời vừa dứt không gian xung quanh liền xao động, không cần giới thiệu sự hiện diện của cậu đã thu hút mọi ánh nhìn. Giới trẻ hiện tại có mấy ai không biết độ hot của Hải Đăng Doo, chưa kể nếu dân mạng gọi Pháp Kiều là "vợ quốc dân" (của giới rapper) thì Hải Đăng Doo sẽ là "chồng quốc dân". 

Cậu cúi người chào Atus rồi nhanh chóng chuẩn bị vào vai, nhưng Atus lại ra hiệu cậu chậm lại một chút.

"Trước khi em thể hiện có thể cho anh hỏi một chút được chứ?"

"Dạ được."

"Em đến đây vì muốn thử sức với diễn xuất hay vì ai đó?"

Atus đá mắt với Pháp Kiều không kiêng dè cất tiếng hỏi câu hỏi ai cũng muốn biết. Kiều vốn cũng là đứa em người này thân thiết trước lúc em vào nghề, nhân cơ hội này Atus cũng muốn ghẹo em một chút.

Cả đám người trong phòng căng mắt dán lên người Hải Đăng chờ cậu trả lời câu hỏi.

"Cả hai ạ. Nhưng thật tâm thì vì Kiều mà đến vẫn chiếm phần nhiều hơn. Chúng em cũng khá thân nhau mà. "

Hải Đăng Doo không vẻ gì là lúng túng thẳng thắn trả lời, một phát khiến sự ồn ào của hội trường trỗi dậy. Như thấy chưa đủ nóng, cậu tiến đến gần em dang tay ý muốn ôm em một cái. Pháp Kiều cũng vui vẻ đáp lại màn chào hỏi của người nọ.

Tiếng láo nháo của những người hóng chuyện, tiếng sầm sì của họ về mối quan hệ của em và Hải Đăng, có người còn không tự chủ được mà ré lên.

OTP real quá bây ơi.

Lén quay lại up tweet thảo luận được không, đảm bảo lên xu hướng.

Vậy là vợ tôi có "chính thất" thật rồi sao. Khóc mất.

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Đăng Dương không sót một chữ, anh cuối mặt nhếch mép cười. Nhìn thôi anh cũng biết tất cả chỉ là diễn, em luôn nổi bật, luôn tạo cho người đối diện cảm giác muốn nâng niu nhưng em không dễ rung động với những kẻ râu ria ngoài kia. Ít nhất là thằng nhóc thích ra vẻ này, nhưng sao nhìn thấy Hải Đăng anh thật không thấy vui trong lòng.

Sức nóng rộ lên thấy rõ, Pháp Kiều không muốn chút đùa giỡn này đi quá xa, em chủ động lên tiếng ngắt ngang.

"Thân thiết nhưng em không thiên vị Doo đâu nhé. Nào, mời anh thể hiện." 

Hải Đăng cũng không đùa nữa, nghiêm túc nhập vai. Có thể nói cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho sự xuất hiện ngày hôm nay.

Hải Đăng lựa chọn nhập vai là một anh chàng bartender của một quán bar. Cậu một tay cầm chai rượu, tay còn lại là chiếc bình lắc đặc trưng của người làm pha chế. Một chút rượu, lại một vài viên đá, đóng chiếc bình lắc và shaking thật điệu nghệ. Ly rượu được rót cao tay rồi đưa đến trước mặt Pháp Kiều, em cũng rất bắt nhịp đưa tay đón lấy ly rượu. Hải Đăng nghiêng người, cánh tay phải vươn ra nhẹ nhàng, cậu xoay cổ tay hai vòng uyển chuyển, như thể vẽ một đường cong mềm mại trong không khí. Khi cánh tay hoàn thành vòng cuối, bàn tay nắm hờ lại và đặt lên ngực trái, một cái cúi đầu của một vị hoàng tử. Sự tinh gọn đẹp đẽ, Hải Đăng kết màn bằng một nụ hôn gió với em, không quên nở một nụ cười tinh ranh.

Sau khi hoàn thành phần thi của mình, cậu ngay ngắn đứng giữa sân khấu chờ đợi sự nhận xét của đạo diễn. Màn trình diễn của cậu thu hút được sự quan tâm của nhiều người, tiếng vỗ tay vang giòn giã như một lời khen ngợi dành cho cậu.

Hải Đăng vẫn đứng đó, chờ đợi sự nhận xét từ người anh lớn, Atus đăng chiêu day day thái dương khó xử mở lời.

"Thông cảm cho anh nếu nói điều này. Không biết em có xem qua bài thi của Trần Đăng Dương chưa? Anh thấy hai cậu có nét diễn khá tương đồng, tuy nhiên về hình thể Đăng Dương có phần dứt khoát hơn."

Atus tỉ mỉ quan sát một chút rồi nói tiếp.

"Nói vậy không có nghĩa là em không tốt, riêng em anh thấy được sự truyền cảm trong cách thể hiện cảm xúc, anh đánh giá cao kỹ năng của em. Trước mắt anh sẽ họp lại với team một chút, kết quả sẽ công bố vào đầu giờ chiều nhé. Những bạn chưa may mắn cũng đừng vội buồn, chúng ta sẽ còn nhiều dự án kế tiếp cần những người tài năng như các bạn. Được rồi nghỉ trưa nhé, mọi người vất vả rồi."

"Cảm ơn anh Atus."

Pháp Kiều lễ phép cúi chào anh, dự định tìm một quán nào đó gần đây ngồi để giết thời gian đến đầu giờ chiều. Em cầm túi đứng lên chuẩn bị rời đi thì chạm mặt Đăng Dương.

"Đi ăn trưa với anh đi. Anh muốn nói chuyện với em."

Em ngạc nhiên, mặt ngờ nghệch đứng như trời trồng, đến nổi Đăng Dương nắm tay em kéo ra khỏi hội trường mới hoàn hồn. Em rụt tay lại, tay vừa được nắm đem giấu ra sau lưng, bước chân nhanh đều đi lên ngang hàng với anh.

"Em tự đi được."

Đăng Dương nhìn thái độ của em, tâm trạng đột nhiên vui vẻ. Kể từ hôm nổi cáu với anh ở studio đến nay em vẫn chưa dám nhìn thẳng anh mỗi lần nói chuyện. Ngược lại, anh lại có vẻ thích thú với thái độ đó của em. Trong trí nhớ của anh suốt khoảng thời gian bên nhau em gần như chẳng bao giờ nổi cáu chuyện gì.

Anh cứ vừa đi vừa nhìn người nhỏ hơn từ đỉnh đầu xuống gót chân, mà em, người bị nhìn cũng chột dạ lên tiếng.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Đăng Dương không có ý định ngừng nhìn em, chậm rãi hỏi vặn lại.

"Sao em kéo khoá áo xuống sâu quá vậy?"

"Nhảm nhí"

Pháp Kiều ngại quá hóa giận, mắng lung tung gì đó cũng chẳng rõ. Tay em cũng biết vì sao tự giác nắm phéc-mơ-tuya (fermeture) kéo lên hết cỡ.

Em và Đăng Dương chọn một quán đồ Nhật gần đó, nhân viên nhận ra em liền hỏi em có muốn đặt phòng cho riêng tư không. Em nghĩ đơn giản chỉ ăn nhanh một bữa rồi đi không cần quá cầu kỳ, đành chọn bừa một góc khuất ít người ngồi xuống. Cả hai chọn vài món signature của quán rồi gửi lại menu cho nhân viên.

Em lại lần nữa lên tiếng.

"Cuối cùng là anh muốn nói gì?"

Đăng Dương nhìn quanh một vòng, quán không quá đông đúc âm thanh xì xào cũng vừa phải, mọi người cũng chăm chú ăn không mấy ai để ý đến họ. Sau khi đã yên tâm anh mới đáp.

"Em đừng lạnh nhạt với anh nữa."

"Em bình thường."

"Vậy cho anh số liên lạc của em đi."

Anh vừa dứt lời cũng là lúc nhân viên mang đồ ăn lên. Cả hai lại rơi vào trạng thái không ai hé với ai nửa lời, tập trung ăn uống.

Đăng Dương với lấy chiếc đĩa nhỏ đặt trước mặt, anh tỉ mỉ dẻ xương cá rồi đặt chúng vào chén em. Pháp Kiều cũng không cự tuyệt, gắp từng miếng cá bỏ vào miệng, tận hưởng vị ngon ngọt của nó. Miếng cá vừa hết lại có đĩa tôm đã sạch vỏ, cua đã tách thịt đặt trước mặt em. Em muốn gắp thêm miếng nữa nhưng cảm thấy cấn cấn, em dừng đũa một chút. Không biết bao lâu rồi em chưa thấy lại cảnh tượng này, sự quen thuộc nhưng lạ lẫm này khiến em thấy như mình vừa trải qua Deja vu.

"Anh không ăn sao."

Em đẩy lại đĩa tôm đến trước mặt anh, nhưng Đăng Dương vẫn không đụng đũa.

"Em chưa trả lời anh. Nếu em nói em bình thường thì cho anh số liên lạc của em đi."

"Để làm gì?"

"Để thuận tiện trong công việc thôi."

"Anh liên lạc qua anh Việt được mà."

"Nhưng nó bất tiện, trực tiếp không nhanh hơn sao."

Em ngán ngẩm với sự cứng đầu của Đăng Dương, chẳng hiểu nổi mới mấy năm không gặp sao anh lì lên nhiều như vậy.

"Em thấy không cần thiết lắm. Cũng không thân quen đến mức đó."

Em hạ âm lượng giọng thấp đến mức tưởng đâu thầm thì một mình, nhưng anh lại nghe rõ từng chữ.

"Em còn giận chuyện lúc trước đúng không?"

Đăng Dương thẳng lưng đối diện với em, dù em có trách mắng hay thế nào anh cũng có thể chịu được nhưng em lại im lặng.

Thấy em khó xử như vậy anh cũng không muốn nói tiếp liền đứng dậy thanh toán. Đến khi quay lại, bên cạnh em lại có thêm một người, mà người này anh không thích.

Hải Đăng Doo không biết đến từ lúc nào kéo ghế ngồi kế bên em, hai người chụm đầu vào một chiếc điện thoại cười nói, kẻ tung người hứng, không khí khác hẳn lúc em ngồi ăn với anh. Đăng Dương khó chịu đi đến trước mặt hai con người kia.

Hải Đăng Doo ngước thấy Đăng Dương cũng không biết vì sao anh lại nhìn mình như thấy kẻ địch, cậu nở nụ cười thương mại của người làm nghệ thuật, lịch sự chào hỏi anh.

"Tôi có xem cậu casting rồi. Làm tốt thật đấy."

Hải Đăng thiện chí đưa tay ý muốn bắt tay với anh.

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng ấn tượng không kém."

Anh cũng tỏ ra vui vẻ nhận cái bắt tay ấy.

"Nghe bảo cậu với bé Kiều đều là talent của anh Việt. Anh ấy có hay cằn nhằn cậu không?"

Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng Đăng Dương lại thấy lời cậu nói cứ như chọc khoáy. Vừa nghe đến hai chữ "bé Kiều" cái bắt tay cũng siết chặt thêm vài phần.

"Tôi ổn, không có gì phải quan tâm quá đâu."

Hải Đăng Doo xém nữa phụt cười vì cái mặt lạnh của anh nhưng bàn tay nóng nảy hấp tấp. Cậu nhanh chóng thu tay về, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ chiều liền chào Pháp Kiều và Đăng Dương vào trước.

"Tôi vào trước nhé. Xíu gặp lại em nhé, em bé của anh."

Cậu chào Đăng Dương một kiểu, lại chào Pháp Kiều một kiểu khác, hai thái cực cứ như một địch bên ta. Pháp Kiều lại càng nhiệt tình đáp lại cậu như thể đó là chuyện thường ngày.

"Bái bai Baby Shark."

Đăng Dương cảm thấy mình như kỳ đà cản mũi người ta thể hiện tình cảm. Mặt mày nghệch cả ra, hàng lông mày đăm đăm khẽ nhíu. Hiện tại anh chẳng có cớ gì để khó chịu cả, cũng chẳng nghĩ ra từ gì diễn tả được cảm giác cái khó chịu khi không thể tỏ ra mình đang khó chịu cả. Thật khó chịu gấp nhiều lần. 

Suốt từ quán ăn về lại sảnh hội trường, Đăng Dương và em cũng không nói thêm câu gì, cứ lẳng lặng một người đi trước một người đi sau. Sảnh hội trường cũng đông đúc trở lại, em về lại vị trí của mình loay hoay hạ chiếc ghế xuống để nó vừa tầm với chiếc bàn.

Đăng Dương vẫn chưa đi, anh cứ đứng lì kè kè bên em. Một vài người bắt đầu chú ý sự kỳ lạ của anh, lại bắt đầu xầm xì. Em tinh ý cầm một xấp giấy che miệng nói nhỏ.

"Anh còn muốn nói gì nữa?"

"Nếu hôm nay anh đậu casting, có thể cho anh một cơ hội không?"

Em sợ có người nghe thấy, kéo anh thấp người xuống nhưng càng làm càng thấy phản tác dụng.

"Anh có ý gì?"

"Anh không có ý gì cả. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều anh chỉ muốn chúng ta thoải mái hơn thôi. Nếu anh đậu casting em có thể xem anh như một người đồng nghiệp của em thôi cũng được.

Cho anh được phép tương tác với em một chút. Anh cũng chẳng làm phiền cuộc sống của em đâu. Coi như là một phần thưởng vì anh đã cố gắng. Được không em ơi?"

Lại là khoảng lặng của em, Đăng Dương có chút hụt hẫng. Anh gãi đầu quay lưng về lại chỗ ngồi của mình.

Rất nhanh sau đó đạo diễn Atus cũng quay lại, lần này theo sau còn có công sự của anh ta, nhà Dựng phim và thiết kế hình ảnh - Song Luân.

"Để mọi người chờ lâu, tôi sẽ công bố phần đánh giá thử vai hôm nay."

"Trước tiên thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Tôi xin mời Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương."

Không cần nói, hội trường liền chia ra làm hai phía, một bên hướng về Đăng Dương, bên còn lại đổ dồn vào Hải Đăng. Không để mọi người chờ lâu, Atus liền mở lời.

"Cả hai tôi đều đánh giá khá cao, và cũng rất tiếc khi chỉ được chọn một người. Và chúc mừng..."

Đăng Dương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, anh cố trấn tỉnh bản thân nhưng sự hồi hộp không tài nào ngừng được. Đây không phải chỉ là đậu một buổi thử vai mà còn là lời hứa anh sẽ đứng chung sân khấu với em, lời hứa giành được một thành tựu để xin em một cơ hội.

"ĐỖ HẢI ĐĂNG"

Thịch

Tiếng trái tim hẫng đi một nhịp, Đăng Dương cảm nhận được vai mình đang rung lên. Mặt mũi không giữ được cũng lộ rõ vẻ thất vọng.

"Rất tiếc vì tôi không thể chọn cả Dương Domic. Em làm rất tốt, chỉ thiếu một may mắn thôi."

"Hiện tại anh và bạn anh Song Luân đang có một dự án phim ngắn. Nếu em có nhã hứng anh mời em đến buổi thử vai, hình tượng nhân vật chính khá hợp với em đấy. Không phải ai cũng có cơ hội này đâu."

Atus nhã ý mời Đăng Dương thử với điện ảnh một lần, anh biết thằng nhóc này có thể làm nhiều hơn thế. Một viên ngọc sáng, chỉ thiếu chút cọ sát mài dũa để sáng hơn mà thôi.

"Em cảm ơn anh Atus, em sẽ cân nhắc ạ."

Đăng Dương không vội nhận lời, thật lòng anh rất mừng vì được công nhận nhưng cảm giác thất vọng quá lớn, anh chỉ có thể đáp rằng anh sẽ cân nhắc.

Sau buổi casting kết thúc, Đăng Dương không rõ mình mơ màng bao lâu. Anh về nhà trong trạng thái đăm chiêu như người mất hồn, thật lòng anh chẳng biết phải đối mặt với Pháp Kiều như thế nào. Giây phút Đăng Dương thấy em nhìn anh sau lúc công bố kết quả anh thấy mình như thằng thất bại. Những lời anh nói với em lúc chiều cũng không cánh mà bay mất.

Đăng Dương thả mình trên chiếc giường, chiếc điện thoại đổ cuộc gọi đến cũng không buồn bắt. Đến khi nhịp chuông cũng tắt dứt vì người nhận không bắt máy, thay vào đó là tiếng ting ting của tin nhắn đến. Anh cầm lấy điện thoại mở xem ai gọi. Là một số lạ, tin nhắn được gửi đến lần nữa, Đăng Dương tưởng đâu mình hoa mắt, tay lướt điện thoại dụi mắt mấy lần.

Unknown: Đừng buồn.

Unknown: Hôm nay anh làm tốt lắm.

Unknown: Còn nhiều cơ hội cho anh mà.

Unknown: Cố lên!

Có đần đến mấy cũng biết tin nhắn này là ai gửi đến, trái tim vừa rơi xuống đáy lại được vớt lên treo giữa ngực. Đăng Dương muốn hỏi em là có ý gì, là cho anh cơ hội sao, là anh có thể đúng không. Hàng ngàn câu hỏi cứ tuôn ra nhưng chẳng có hồi âm nào cho em cả. Vì có được số liên lạc rồi Đăng Dương lại không dám liên lạc, chỉ lén lút lưu lại số em trong danh bạ. 

"Em"

--------------------------Còn tiếp--------------------------

P/S: Chương này gần 3000 chữ lận á, đọc có bị ngán không mọi người. Mình cũng định cắt ra nhưng mình nghĩ để vậy đọc nó đã hơn nên không cắt.

Không biết mạch truyện có bị nhanh quá không nhờ, nếu có thì nhắc mình tiết chế với nhá. Thông cảm tác giả của tay mơ nên còn nhiều cái cần học lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top