Chương 4: Casting
Thấm thoát cũng đã đến ngày casting lần hai để lựa khách mời cho MV debut của em. Hôm nay Pháp Kiều dậy rất sớm, em tự chọn cho mình một đồ trang phục thoải mái nhưng không quá xuề xòa. Chiếc croptop polo khoá kéo màu đen phối với baggy cùng màu, em cố tình không kéo khoá áo quá cao, để lộ ra phần cổ cao thon lấp ló tăng thêm phần quyến rũ. Pháp Kiều kết thúc sự chuẩn bị với một pump nước hoa, em ngắm nghía bản thân trong gương tự cảm thấy hài lòng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, em muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình lâu hơn một chút nên tiện tay nhắn báo trợ lý không cần đến đón mình, em sẽ tự đến phim trường.
Ngồi trên chiếc xe đã đặt trước, em chống cằm ngắm phía phố xá tất bật của ngày đầu tuần rồi ngâm nga một giai điệu không tên nào đó. Hôm nay em háo hức một cách kỳ lạ, như để tự thưởng cho sự tích cực của mình, em nhờ bác tài ghé vào một quán nước nhỏ ven đường, em không uống được cà phê nên chọn lấy ly trà dâu yêu thích. Cắm ống hút húp lấy một ngụm, vị ngọt từ thứ đồ uống trên tay khiến em vui vẻ. Sau khi hài lòng với mọi thứ, em rảo bước vào phim trường.
Còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ casting nhưng ứng viên đã đến khá đông, họ vừa thấy em đã lũ lượt tiến đến bắt chuyện. Còn em, bị sự dồn dập này làm cho giật mình. Hai mươi, ba mươi người đàn ông vây quanh em dò hỏi xem liệu rằng tiêu chuẩn lựa chọn của em là gì, em bị vây giữa đám người xa lạ, cao lớn hơn em khiến em, một người có tính nữ vượt trội có chút rụt rè sợ sệt. Em nhìn quanh tìm kiếm hình bóng một ai đó em quen để xin giúp đỡ, nhưng trớ trêu người duy nhất em quen trong căn phòng này em lại không muốn dính đến.
Đăng Dương vừa đến đã thấy em bị một đám đàn ông bao lấy ánh mắt em hướng về anh cầu cứu rồi rất nhanh né đi. Anh làm sao mà không biết được em đang muốn gì, mặc kệ em có cần hay không liền tiến đến chắn trước mặt em. Em được một bóng người cao hơn bao lấy, giấu đi đằng sau đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Pháp Kiều rất nhanh lách mình ra khỏi đám người yên vị ở ghế ngồi khách mời ban giám khảo. Cùng lúc đó vị đạo diễn nổi tiếng Atus cũng đã đến. Mọi người cũng nhanh chóng vào vị trí, Pháp Kiều thấy người nọ cũng vội vàng đứng dậy bắt tay chào đón. Atus nhận cái bắt tay của em rồi nở nụ cười chuyên nghiệp mời em ngồi. Sau khi đã ổn định em đánh ánh mắt tìm kiếm ai đó rồi dừng lại ở người đứng cuối hàng. Đăng Dương chạm ánh mắt em lần nữa, em nhìn anh vài giây khẽ hạ mi mắt rồi quay đi hướng khác thay cho sự biết ơn vì sự phát tâm vừa rồi của anh. Anh chợt nở nụ cười trong vô thức rồi nhanh chóng chấn tỉnh lắng nghe vị đạo diễn nọ bổ biến yêu cầu.
Trong MV lần này Kiều cảm hứng hình tượng thần cupid bắn mũi tên tình yêu, bài nhạc mang hơi hướng sôi nổi pha chút rạo rực của hai kẻ vờn nhau trong tình yêu. Concept sẽ nổi trội hai màu đen và đỏ làm liên tưởng hình tượng một chàng trai là một tay chơi đang đi săn con mồi là một cô gái tại một buổi tiệc, đề bài là các ứng viên phải làm sao thể hiện được sự ngông nghênh và hư hỏng nhưng không kém phần quyến rũ của anh ta khi tán tỉnh.
Sau khi đã giải thích rõ ràng các yêu cầu, vị đạo diễn nọ bắt đầu vào việc. Lần lượt những thí sinh được gọi tên bước lên thể hiện kỹ năng của mình. Pháp Kiều đánh giá một lượt, tất cả bọn họ đều thể hiện biểu cảm đến hình thể khá tốt, tuy nhiên vẫn thiếu điều gì đó. Là ánh mắt, đúng, ánh mặt họ chưa đủ bạo dạn của kẻ săn mồi. Gần 10 ứng viên đầu tiên em chưa ưng được ai và dường như Atus cũng có cùng suy nghĩ với em, liên tục những câu cảm ơn được phát ra cắt ngang thay cho lời từ chối.
"Phạm Thanh Tùng - 1088."
"..."
"Cảm ơn em. Tiếp theo, Nguyễn Kiên - 1711 ."
"..."
"Cảm ơn em."
"..."
"Cảm ơn em."
"..."
"Cảm ơn em."
Pháp Kiều ngồi bên cạnh không biết đã nghe bao nhiêu lần "cảm ơn em", em gạch tên từng người bị loại. Thật ra có những người em đánh giá khá ổn, tuy nhiên Atus vốn là người cầu toàn khi làm việc luôn có một quy tắc rằng một là xuất sắc, hai là không, vì thế người nọ thẳng tay loại những người không đạt tiêu chuẩn của mình, có lẽ chính vì quy tắc này nên những người được anh lựa chọn đều có chỗ đứng nhất định trong ngành. Em ngồi bên cạnh dò một lượt danh sách chẳng còn mấy người, nét bút dừng lại ở cái tên tiếp theo.
"Trần Đăng Dương - 2011, mời em thể hiện."
Tiếng gọi của Atus kéo sự chú ý của Pháp Kiều dán lên người đang đứng trước mặt, tai em vang lên tiếng ong ong, trong đầu tự chạy giọng nói bản thân mình thốt lên.
Đến rồi.
Đăng Dương lấy cảm xúc, anh nghiêng người hơi nheo một bên mắt nở nụ cười nửa miệng như một badboy chính hiệu. Anh gõ gõ đáy ly đạo cụ giữa khoảng không như thể có một chiếc bàn rượu ở đó, bàn tay cầm ly đưa lên tạo tư thế cụng ly rồi nâng ly lên nốc cạn. Không quên úp ngược chiếc ly trên tay như khẳng định mình không ăn gian, anh dạn dĩ tiến lên hai bước vuốt mái tóc rũ ngang mí mắt ra sau. Bên tay rảnh rỗi đưa đến trước em làm như một vị vương giả đang chờ nàng công chúa nắm lấy. Em không biết phản ứng như thế nào, chỉ ngồi yên một chỗ, mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt một giây. Đăng Dương cợt nhã thu bàn tay về thay vào đó là cái nháy mắt với em rồi quay người rời đi. Pháp Kiều cảm giác trái tim như treo giữa không trung, cái nháy mắt vừa rồi như viên sỏi thả rơi vào hồ nước trong lòng em, không mạnh nhưng dợn sóng. Nhịp đập rộn ràng như trống ngực là điều rõ nhất khẳng định sự rung động của em. Em giấu bàn tay dưới bàn tự bấu vào đùi để chấn chỉnh trái tim phản chủ.
"Tốt, pass."
Atus nở nụ cười hài lòng nhìn cậu trai trước mặt, dành không ít lời khen có cánh cho anh.
"Em cảm ơn, anh Atus."
Đăng Dương không giấu nổi sự vui mừng, như một thói quen, anh hướng ánh nhìn chờ đợi sự tán thưởng từ em rồi chợt nhớ ra hiện tại không giống như anh mong muốn.
"Lần trước đã từng gặp em một lần rồi, anh đánh giá cao tài năng của em. Cố gắng phát huy tương lai em rất rộng mở."
Đăng Dương cúi người 90 độ cảm ơn đạo diễn đã quan tâm. Anh quay lại chỗ ngồi với bảng tên được đóng mộc PASS. Miệng không ngừng được mà cong lên, tự tin bản thân nắm được 90% là người chiến thắng.
Nghe được lời này những thí sinh còn lại như ngầm hiểu anh là người được chọn lần lượt lần lượt từng người rời đi. Atus cũng có ý định rời đi, đứng lên thu xếp đồ đạc thì bị em gọi vọng lại.
"Khoan đã anh Atus, vẫn còn một người ạ."
Em lên tiếng chặn động tác của Atus lại. Em chỉ vào cuối bản danh sách vẫn còn một cái tên. Người này khiến em chú ý, em biết người này.
"À, cũng đáng mong chờ."
Atus nhìn theo dòng chữ theo hướng tay em chỉ, vị đạo diễn lại lần nữa ngồi vào vị trí không nhận ra bản thân cũng có chút mong chờ sự xuất hiện này.
"Em chấm người này đúng không Kiều, nhìn em rất tự tin?"
Atus nhìn ra sự hào hứng của em khi chỉ vào tên người nọ.
"Đúng ạ."
Pháp Kiều vui vẻ đáp lời. Phía sau hai người, Đăng Dương cảm nhận được có một nỗi lo vô hình đang từ từ trỗi dậy, vẻ tự tin vừa rồi cũng mất đi vài phần, vị trí của anh đang bị lung lay.
--------------------------Còn tiếp--------------------------
T/G: Đố mấy bà ai là người casting cuối cùng trong danh sách. Quá trời dễ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top