Chương 3: Khó xử
"Dương Domic, nhầm phòng rồi em." - Anh Việt chạy theo kéo tay Đăng Dương khỏi tay nắm cửa nhưng trễ mất rồi.
"Ơ Kiều à, anh làm em thức hả?" - Anh quản lý thấy em ngồi như trời trồng nhìn họ.
Từ lúc vào sảnh Trần Mai Việt đã nghe Nicky thông báo rằng em đang nghỉ trưa tại phòng chờ, anh Việt vốn thấy còn sớm muốn em nghỉ thêm một chút nên định sẽ dắt Đăng Dương qua phòng khác, nhưng không ngờ thằng nhóc này nhanh chân hơn một bước, làm em tỉnh giấc mất.
"Sao vậy, mặt mày tái mét, em không khoẻ ở đâu hả?"
Anh Việt thấy em thất thần, mặt mày trắng bệch có chút lo lắng bước đến áp tay mình lên trán em. Pháp Kiều vô thức lùi lại khi Trần Mai Việt chạm vào em, ánh mắt tránh né, miệng lí nhí vài câu "em ổn".
"Em không sao. Sao anh tới đây vậy ạ?"
Pháp Kiều gỡ bàn tay đang áp lên trán em của anh Việt xuống, mắt em láo liếc nhìn sắc mặt của người đứng ở góc cửa nãy giờ. Đăng Dương từ lúc nhận ra sự hiện diện của em chưa từng rời ánh mắt khỏi thân hình ấy, Pháp Kiều cảm thấy anh đang dò xét mình, từng hành động từng cử chỉ của em đều có thể bị người kia nắm thóp. Một thói quen khó bỏ từ lâu lại hiện về, hai tay em vô thức nắm một bên vạt áo như đứa nhỏ làm sai bị bắt gặp.
"À, Dương Domic, cậu ấy là nghệ sĩ mới do anh quản lý, sáng nay anh có nói đó. Sắp tới lịch trình của em và Dương có thể sẽ trùng nhau nhiều vì để tiện quản lý và debut. Hai đứa làm quen nhau nhé."
Anh Việt tuôn một tràn nhưng đầu em chẳng đọng lại được mấy, em chỉ cảm thấy hít chung một bầu không khí với Đăng Dương là điều khó khăn với em. Mũi em bắt đầu cay, mắt trực trào rướm nước, cảm giác tủi thân khiến em yếu đuối hơn bao giờ hết nhưng không nên là lúc này. Em cố tỏ ra chuyên nghiệp, nén một hơi thật sâu, nở nụ cười cầu hòa với anh mà nói.
"Chào anh, em là Pháp Kiều."
Đăng Dương chỉ ừm một tiếng không đáp lời em, Pháp Kiều tự cảm thấy ngại với bản thân mình. Em tưởng bản thân mình là diễn viên Hollywood sao, nếu có chiếc gương ở đây chắc em sẽ soi xem mặt mình vặn vẹo đến mức nào.
Thật ra phản ứng của Đăng Dương không khiến em quá bất ngờ, anh luôn kín đáo, sẽ chẳng để ai thấy được điểm yếu của mình, cũng như cách anh che giấu mối quan hệ của cả hai lúc trước vậy, không ai được biết về sự tồn tại của nó. Em tự cười mình, em thì hiểu Đăng Dương quá nhỉ.
Trái với sự đấu tranh của em, Đăng Dương lại bình thản như không, khá lâu rồi anh mới nghe thấy âm sắc này. Em giờ rạng rỡ hơn nhiều, chững chạc còn pha chút quyến rũ, em vẫn luôn biết cách khiến mình nổi bật. Có lẽ em đã học được rất nhiều nhỉ, nhưng sao mỗi chuyện ngó lơ anh là chưa học được vậy. Vậy thì nên khen anh giỏi gieo vấn vương hay chê em quá kém đây. Chặng đường sắp tới lại khó cho em quá rồi.
Cả hai như chìm vào một khoảng không riêng của chính mình, Pháp Kiều không biết là mình còn phải đối diện với sự bức bối này bao lâu nữa, em chủ động rời đi trước, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được. Đó là tất cả những gì em nghĩ, còn đời có nghĩ thế hay không thì có trời mới biết.
—------------------
Bên sảnh lớn, Nicky cũng vừa xong set quay, đảo mắt liền thấy em đã đứng ngoài cửa đợi mình từ khi nào.
"Sao ra đây, chưa đi chuẩn bị sao?"
Nicky tiến về phía em, phẩy tay qua lại trước mắt để kéo em về hiện tại.
"Anh Việt đang bận dẫn người mới đi chuẩn rồi. Em bị bỏ rơi rồi."
Pháp Kiều vẫn đăm chiêu chưa rời mắt khỏi khoảng vô định nào đó.
"Ý anh là sao giờ này em còn thời gian đứng đây, anh tưởng em phải quay TVC cho timeline debut với talents mới."
"Sao lại là với talent mới ?"
Pháp Kiều cảm thấy mắt trái mình giật giật, em linh cảm điềm gở lại tới cho mà coi.
"Chứ quản lý của em chẳng nói gì hết sao, Dương Domic cũng casting nam chính trong MV của em đó. Khả năng cao cậu ta sẽ được chọn, cậu ta bảo từng collab với em còn gì, vậy nên mới có vụ TVC này. Tới anh còn biết sao em lại không biết."
Nicky khá bất ngờ vì em không hay biết gì cả, chẳng biết ê-kíp muốn làm gì mà giấu cả lịch trình với nghệ sĩ nhưng đó không phải chuyện của Nicky nên anh muốn ý kiến, chưa kể quý công ty còn cố ý sắp xếp như thế thì nghệ sĩ như họ làm gì được. Có điều anh cũng đã nói ra rồi, muốn hay không muốn thì Kiều vẫn còn kịp để thay đổi. Album solo đầu tay của em thì vẫn nên tôn trọng quyết định của em chứ.
"Không được, em đi nói chuyện với anh Việt. Cảm ơn anh, Nicky."
Nói chưa dứt câu em đã lao như bay về phía phòng chờ, đẩy thẳng cửa đi đến bàn trang điểm. Em hiện tại đang cảm thấy mình bị xúc phạm rất mạnh, Đăng Dương casting vai chính trong MV của em để làm gì, còn cả TVC ra mắt, rõ ràng anh thừa nhận có quen biết vậy tại sao vừa rồi còn tỏ vẻ "lần đầu gặp" làm gì, phải khiến em làm trò cười trước mặt anh mới thỏa mãn hay sao. Nếu vậy, không có chuyện em để người ấy muốn làm gì thì làm đâu.
"Trần Mai Việt, TVC debut với talent mới là sao? Lịch của em set cuối là chụp ảnh khách mời cho sự kiện debut nhóm Best Five mà. Sao anh thay đổi không báo em? Còn nam chính MV của em sao em chưa xem casting đã lựa được rồi."
Sự bực tức của Pháp Kiều hiện tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em phải nói cho rõ, chuyện gì cũng có thể qua mặt em nhưng chuyện này thì em không cho phép.
"Do là Best Five có lịch họp đột xuất với bên marketing nên tạm thời dời lại, cũng sẵn tiện có em ở đây nên anh mới đôn lịch TVC quảng bá của Dương lên. Chỉ là video ngắn confirm việc Dương sẽ chính thức là nghệ sĩ có kênh liên hệ công việc cùng ê-kíp với em thôi. Không lẽ em muốn fan họ thấy hai nghệ sĩ chung quản lý không ưa nhau sao. Anh xin lỗi vì không báo sớm với em. Châm chước cho nhau chút nhé."
Anh Việt thấy em mất bình tĩnh cũng cố gắng giải thích. Thực ra bản thân Trần Mai Việt cũng thấy việc công ty vừa đổi lịch trình phút cuối vừa cố ý gán ghép lộ liễu như vậy thì việc em khó chịu cũng là phải đáng. Nhưng người đứng giữa như anh lại khó xử quá.
"Vậy còn chuyện MV thì sao?"
Pháp Kiều vẫn không phục, lời anh Việt nói chỗ nào cũng lấp liếm được. Ở đâu ra cái chuyện tình cờ hay như vậy, hơn nữa chuyện chính còn chưa giải thích được thì em chưa bỏ qua đâu.
"Chỉ mới lựa những ai nổi trội nhất thôi. Còn một vòng thử onstage mà em. Yên tâm, đạo diễn sẽ lựa chọn người phù hợp nhất với concept của em."
"Vậy em sẽ báo với đạo diễn Atus là vòng sau em cũng sẽ lên đánh giá bạn diễn." - Pháp Kiều quả quyết.
Em cứng đầu như vậy anh Việt cũng hết cách, đành ừm cho qua, chỉ tội là chẳng biết Đăng Dương ngồi nghe nãy giờ có thấy đau lòng cho sự phũ phàng của em hay không.
Không ngoài dự đoán, Đăng Dương lộ ra vài phần thất vọng nhưng cũng nhanh chóng giấu nó đi. Anh hiểu Pháp Kiều là vậy, em có cương, có nhu, mọi thứ em làm em đều có mindset rất rõ ràng, em luôn sẵn sàng nhận mọi lời góp ý và cũng không ngần ngại bảo vệ quan điểm của mình nếu nó đúng. Đó là điều anh luôn thích ở em, trước đây, bây giờ và sau này cùng vậy, sẽ không thay đổi.
"Khoan đã."
Đăng Dương đột nhiên giữ lấy cổ tay em khi em có ý định rời đi. Nơi tay anh chạm nhẵn mịn, mềm mại, vòng cổ tay nhỏ lọt thỏm trong lòng tay anh. Đăng Dương di chuyển ngón tay mình chạm vào lòng bàn tay em siết nhẹ, giữ cố định bàn tay đang giật về của em.
"Anh cần gì?"
Pháp Kiều bất ngờ với tiếp xúc da thịt từ Đăng Dương, chỉ một cái nắm tay hờ hững mà thần kinh em như tê dại, sự hồi hộp đẩy áp suất máu tăng kéo theo nhịp tim em rộn ràng. Đăng Dương không vội lên tiếng, chầm chậm kéo sự chú ý trong mắt em hướng thẳng về mình.
"Vòng casting sau em sẽ không thẳng tay loại anh đó chứ?"
Pháp Kiều nhìn anh có chút buồn cười, em kéo tay mình ra khỏi tay Đăng Dương quay lưng để lại một câu mà không nhìn lấy anh thêm lần nào.
"Yên tâm. Tôi rất công tư phân minh."
--------------------------Còn tiếp--------------------------
P/S: Mọi người thấy fic có đang bị nhạt hay còn chỗ nào không ổn thì góp ý tôi với nha. Tôi cũng thấy nó chưa oke lắm nhưng chưa có thời gian fix lại. Chắc tầm tầm cuối tuần này ra chap mới rồi fix luôn một lần :3
À cho mấy bợn coi cái này.
Tôi đang phân vân không biết có nên ra không, tại chưa nghĩ ra tên với thấy cũng hơi tham. Ai nghĩ giùm tôi tên đi, nào tôi viết nhiều nhiều tôi ra luôn một lần. Thể loại ABO nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top