Chương 2: Dương Domic

Pháp Kiều vừa đến studio đã thấy Nicky đứng đợi sẵn, em nhanh nhảu đi đến chào hỏi người anh yêu quý. 

"Nicky Minaj hôm nay xuất sắc vậy sao, định chặt đẹp em hay gì?"

Nicky có chút buồn cười với đứa nhỏ này rồi cũng rất nhanh hùa theo em nghịch ngợm.

"Đúng vậy, ganh tỵ sao, 7h tối ở phố đi bộ nhé."

Vừa dứt lời là tiếng cười giòn tan của hai anh em thu hút không ít ánh mắt của mọi người nhưng chẳng sao cả, miễn họ thoải mái là được. Nhớ lại những ngày đầu em vào công ty ngoài anh Việt ra thì nếu nói một cách máy móc là Nicky đã giúp em rất nhiều, còn thẳng thắn thì Nicky dung túng cho em mới đúng. Tính cách nghịch ngợm, trêu hoa ghẹo nguyệt, cà rỡn, loi choi của em đều do Nicky dạy.

Kết thúc cuộc nói chuyện vô tri vừa rồi Pháp Kiều nhanh chóng chuẩn bị có set chụp, em có tổng 3 outlook, hiện tại đã xong outlook 2, còn một set cuối vào đầu giờ chiều cùng với nhóm talent mới của công ty - Best Five là em có thể nghỉ. 

"Tốt, nghỉ ngơi chút đi mọi người. Để các bạn mới chuẩn bị rồi mình lên set cuối nhé."

Đạo diễn báo thông qua như một lời ân xá, set hôm nay có nhiều dáng pose khá khó nào là treo trên cáp, nào là bàn xoay Pháp Kiều cảm tưởng chỉ một nữa thôi chắc em ngất mất.

"Kiều ơi, uống nước đi rồi ra dặm lại makeup. Anh đặt cơm tấm cho em rồi đó, nhanh nhanh rồi ra ăn."

Nicky chạy tới tay chân lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, không nói người ta còn tưởng Nicky là trợ lý của em không chừng. Pháp Kiều tít mắt nhận lấy hộp cơm Nicky mua cho. Em cũng khá đuối, dặm make up xong sẽ tranh thủ chợp mắt một chút đợi đến set quay chiều. Nicky cũng rời đi chuẩn bị cho set chụp mới để em nghỉ ngơi một chút.

Ekip cũng đi ăn trưa gần hết, trong phòng chờ hiện chỉ còn mình em, em thoải mái ngả lưng lên chiếc sofa dài. Nhắm mắt lại đột nhiên em nhớ về câu hỏi lúc sáng của anh Việt, em luôn lo sợ một ngày nào đó trên bước đường làm nghề của em sẽ lại gặp người nọ, liệu lúc đó em sẽ đối mặt như thế nào, em thật sự không muốn nghĩ tới. Mắt em nặng trĩu rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

—---------

"Á á đau anh, sao Kiều cứ thích cắn thế hả?" - Đăng Dương vừa xoa chỗ bị em cắn vừa dụi đầu vào bả vai em làm động tác giả vờ cắn lại.

"Anh không hiểu gì hết, cái đó người ta gọi là love language đó." - Em tít mắt trả treo lại cái người càm ràm rằng em cắn bị bầm mai sẽ không mặc áo cộc tay được.

"Vậy sao, thế em có biết love language của anh là gì không?"

Vừa nói Dương vừa ghé đầu hôn khẽ lên bờ môi căng mọng của em, tay giữ lấy gáy em để nụ hôn cứ thế tiếp diễn, không quá nóng bóng nhưng đủ khiến người khác triền miên mê đắm nó.

"Nè nhá, suốt ngày cứ bảo là bạn thôi nhé nhưng anh thì không vậy đâu nhé." - Dứt ra khỏi nụ hôn, Kiều ngại ngùng cao giọng chất vấn anh.

"Ừ, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi."

—-------

Kiều à.

Em giật mình tỉnh giấc, giấc mơ chân thật cứ như mới vừa trải qua khiến em có chút rùng mình. Em lấy hơi hít thở thật sâu rồi tự ôm lấy bả vai mình vỗ về trấn an. Em khẽ ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi ngả lưng tựa vào ghế điều chỉnh nhịp thở và nhịp đập trái tim sắp nhảy ra ngoài này.

ultra male jean paul gaultier*

Mùi hương vừa lạ vừa quen thoang thoảng trong không khí, em có chút giật mình đưa mắt láo liên khắp phòng xem có phải em lậm giấc mơ đến ra đời thật rồi không, sao đến lúc này vẫn còn nhớ lấy nó. Nhưng rồi tiếng bước chân dồn dập dừng lại ở cửa phòng chờ, Kiều biết rằng đây không còn là mơ nữa rồi, em cảm như tóc gáy mình đang dựng lên từng đợt, trái tim chưa kịp ổn định lại hồi hộp liên hồi. Pháp Kiều chỉ mong trốn đi thật nhanh, dù sau cánh cửa đó là ai đi nữa, mùi hương đó là thứ khiến em mất kiểm soát.

Làm ơn, đừng là anh ấy.

Em thầm mong là vậy.

Cạch

Trớ trêu thay, ông trời không toại lòng em rồi.

"Dương Domic"

--------------------Còn tiếp-------------------

*ultra male jean paul gaultier là nước hoa nam của Pháp, có tầng hương đầu hơi ngọt của mùi lê pha chút bạc hà và lavender, tầng giữa có nốt hương ấm nhẹ của quế và nốt hương cuối là vani và hổ phách cho cảm giác ngọt mát nhưng vẫn có sự nam tính. Mùi này có độ toả hương khá xa và tuỳ vào nền da mỗi người nó sẽ trội mùi gỗ tùng hay mùi vani. Trong đoạn này tác giả muốn lấy mùi hương này đại diện cho sự hiện diện của Dương trong Kiều. Mùi hương là thứ nhắc nhớ về một kỉ niệm hoặc quá khứ của 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top