Chương 1: Nghệ sĩ mới
Ánh đèn mờ hắt lên bức tường gạch loang lổ màu sơn chỗ có chỗ không phía trong con hẻm nhỏ của thành phố xa hoa là hai con người một cao một thấp chầm chậm ôm lấy nhau tỉ tê đủ mọi thứ trên đời.
"Dương à, mỗi lần mình gặp nhau mình đều ôm nhau một cái được không anh?"
"Được chứ, anh cũng thích ôm Kiều lắm."
Cậu trai trẻ yêu chiều vuốt má người trong lòng chầm chậm trả lời.
"Anh không hỏi tại sao hả?"
"Tại sao vậy em?"
"Vì em không biết liệu lần gặp này có phải là lần cuối ta gặp nhau hay không, nên nếu lỡ lần cuối đó có tới thì ít nhất lần cuối đó em đã được ôm Dương rồi."
—----------------------
Cũng tại nơi con hẻm năm nào có hai bóng hình ấy nhưng chẳng còn trao nhau cái ôm thuở nào.
"Chúng ta trở về là bạn được không?"
Thanh âm trầm bổng vang vọng theo tiếng gió lao xao báo hiệu cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn. Người nói nhẹ như tơ, người nghe lại nặng như tạ.
"Anh từng cho em bước qua ranh giới bạn bè bao giờ đâu, giờ anh muốn "trở về là bạn" là ý gì?"
Tiếng em yếu ớt thốt lên từng chữ, gió cứ thế mà thổi khô giọt nước mắt trên hàng mi em.
"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau nhưng không quá thường xuyên thôi."
"Đăng Dương, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa."
Lời em vừa thốt ra cũng khiến khoảng không yên lặng đi hẳn. Pháp Kiều quệt đi hàng nước mắt trực rơi nhìn thẳng Đăng Dương như chết đứng dưới ánh đèn đường. Đăng Dương muốn níu giữ mối quan hệ với em dưới lớp bọc là "bạn", nhưng em yêu người thì sao chịu được viễn cảnh "làm bạn" và nhìn "bạn" sánh vai bên người khác. Em từng nói rằng cách tốt nhất để quên một người là vĩnh viễn đừng nhìn thấy người đó, như bây giờ, chắc là cách tốt nhất để bớt làm đau nhau rồi.
Ngày hôm đó mưa tuôn như trút hộ em nỗi lòng, em lê mình qua từng ngõ ngách của thành phố hoa lệ, đâu đâu cũng là hình bóng của em và Dương. Hôm nay, em lại không ôm được Dương rồi.
—------------------------
Thức dậy sau cơn mơ dài, em vô thức chạm tay vào trái tim đang đập rộn ràng của mình rồi nhanh chóng bỏ qua giấc mơ về quá khứ đau buồn, hiện tại em không muốn nó cản bước mình vì em đã có một thân phận mới.
Xuất thân là một hiện tượng mạng xã hội có trong mình niềm đam mê với rap, em thử sức với một chương trình truyền hình trực tiếp và may mắn được đón nhận. Ngày em đứng trước nhiều ống kính máy quay tự tin dõng dạc giới thiệu "Em tên là Pháp Kiều, em là rapper" trên báo đài có biết bao nhiêu đề tài để bàn tán về em. Công ty chủ quản nhận thấy em là con gà đẻ trứng vàng, dù là theo luồng ý nào đi chăng nữa thì nơi có tên em đều đạt rating cao. Nhưng đối với Pháp Kiều thì nó là áp lực, ngôn từ đề cập đến em không từ nào là không giật tít, lượng khán giả khó tính cũng vì thế mà phản ứng dữ dội khiến em căng thẳng đến mức từ sau khi chương trình kết thúc em cầm bút chẳng viết nổi từ nào. Trái lại công ty dường như đang có kế hoạch gì đó, quản lý của em cứ liên tục bị réo họp gấp đến tận trưa nay vẫn chưa thấy mặt mũi.
"Kiều, sắp tới có đợt quảng bá talent mới, em ra sản phẩm debut khoảng thời gian này là đẹp nhất. Tranh thủ em nhé."
Anh Việt quản lý hiện tại của Kiều vừa từ phòng họp trở về thông báo cho em thông tin cấp trên truyền đạt.
Kiều hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh Việt, hiện tại công ty đang muốn đón đầu truyền thông còn thời điểm nào tốt hơn lúc này, mà em một nghệ sĩ mới nổi, sớm nở tối tàn, vinh quang phút nào phải nắm bắt phút đó làm gì có cơ hội mà lựa chọn hay từ chối.
"Em biết rồi, em sẽ cố gửi bài sớm ạ."
"À, Trần Đăng Dương - Dương Domic em biết người này phải không?" - Anh Việt như nhớ ra gì đó liền hỏi thẳng em một câu.
"Sao vậy anh?" - Kiều có chút giật mình, cũng lâu rồi em không nghe đến tên người này.
Thời điểm em rời công ty quản lý cũ cũng là thời điểm em mới quen biết anh Việt, suốt thời gian đó Kiều có một ám ảnh rất lớn với mạng xã hội mỗi khi có ai nhắc về nó với em. Đồng thời, cộng đồng mạng xôn xao về một thực tập sinh bị công ty chủ quản đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lộ chuyện yêu đương, đối với những người hâm mộ mà nói chuyện thần tượng hoặc "tiểu thịt tươi" đã được họ nhắm trước lộ tin hẹn hò là chuyện không chấp nhận được. Nhưng cộng đồng mạng mà, gió chiều nào theo chiều đó, họ cũng chẳng chăm chăm đu theo một tin đã cũ mãi được nhưng người bị chỉ trích sẽ mãi có một vết nứt trong lòng.
"Ừm không có gì, cậu ấy lúc trước cũng từng tham gia Energy Star, anh tưởng em từng gặp rồi." - Anh Việt đột nhiên nhớ gì đó, từ ngày công ty gửi tên talent mới cho anh, anh luôn cảm giác "Đăng Dương - Thanh Pháp" hai cái tên này đặt cạnh nhau cảm giác rất quen, anh đã từng thấy ở đâu rồi chỉ là không nhớ nổi.
"Dạ em có từng gặp ở vòng casting, nhưng vì em rút khỏi chương trình sớm nên không quen biết thí sinh nào lúc đó cả."
Kiều đang nói dối, mắt em liên tục đảo mỗi khi che giấu gì đó. Anh Việt cũng không hỏi thêm, thực ra cũng không có gì quá quan trọng để đào sâu.
"Ừm, 9h em có hẹn với bên tạp chí Vogue Việt Nam, anh gọi xe rồi em qua đó gặp Nicky nhé."
"Anh không đi cùng ạ?"
Lạ nhỉ, mọi ngày anh Việt sẽ lo em quên này quậy nọ mà chăm chăm theo giữ, hôm nay lại để em đi một mình.
"Anh cũng không muốn lắm nhưng mà anh sắp phải nhận thêm nghệ sĩ mới, anh không thể nào chăm mỗi em thôi được. Tôi cũng cần kiếm cơm cô em ạ." - Anh Việt nhìn vẻ mặt mè nheo của em mà phì cười.
"Thế thì lựa anh nào đẹp trai đấy, em tuyển chồng từ giờ nhé." - Kiều cũng được nước mà đùa, em vừa nói vừa kéo túi đi về phía cổng đã có xe chờ sẵn.
Anh Việt cũng không đùa em nữa, rút điện thoại từ túi ra trả lời tin nhắn.
Nghệ sĩ mới Dương Domic: Anh Việt đúng không ạ, em tới sảnh L rồi ạ.
Trần Mai Việt: Đứng đợi anh, anh xuống đón em.
-------------------Còn tiếp----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top