Không công khai #4
Trời nhá nhem tối, ánh đèn từ những căn nhà xung quanh dần sáng lên, tạo nên một cảnh tượng bình yên nhưng cũng cô đơn. Dương và Pháp ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá trong công viên gần nhà, một nơi mà cả hai thường hay lui tới khi muốn trốn tránh cái nhìn soi mói của mọi người. Pháp nép mình vào vai Dương, cảm nhận từng nhịp tim trầm ổn của anh, hơi ấm từ anh như xua tan đi những bất an trong lòng em.
Pháp yêu Dương từ rất lâu, từ khi còn là những chàng trai tuổi đôi mươi. Dù biết tình yêu này không dễ dàng chấp nhận, nhưng từ lần đầu gặp gỡ, trái tim Pháp đã không thể ngăn mình rung động. Mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói của Dương đều khiến em say mê và dấn sâu hơn vào tình cảm này.
Đã có những lần, Pháp muốn buông bỏ. Gia đình em không ngừng nhắc nhở về việc "phải lấy vợ, phải lập gia đình", và xã hội cũng có những áp lực vô hình. Dương cũng hiểu điều đó, nhưng anh vẫn luôn nắm tay em mỗi khi Pháp cảm thấy yếu lòng. Dương không nói nhiều, chỉ hành động. Những cái ôm, những lời động viên thầm lặng của anh đủ để Pháp biết rằng mình không cô độc.
Câu chuyện tình yêu của họ là một hành trình bí mật, một con đường không có ánh sáng rực rỡ, nhưng chính vì vậy mà mọi cảm xúc, từng khoảnh khắc bên nhau trở nên quý giá hơn gấp bội. Cả hai người đều hiểu rõ điều này.
Một buổi chiều nọ, Pháp và Dương quyết định dành cả ngày cuối tuần bên nhau. Họ lên kế hoạch cho một chuyến đi xa, về một vùng ngoại ô, nơi không ai biết họ là ai. Cả hai đi dạo trên bãi biển vắng, bàn chân trần trên cát mịn. Họ nắm tay nhau, thoải mái trao nhau những nụ cười mà không phải lo lắng về ánh mắt ai đó sẽ nhìn thấy.
"Anh này, nếu một ngày nào đó em không thể ở bên anh nữa, anh sẽ làm gì?" Pháp hỏi, câu hỏi mà em đã từng một lần đặt ra.
Dương dừng lại, xoay người đối diện Pháp. Đôi mắt anh chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. "Sao em lại hỏi vậy? Em nghĩ anh sẽ để em đi sao?"
Pháp cười buồn. "Không phải là em muốn, mà là có lúc em sợ rằng mình không đủ mạnh để tiếp tục."
Dương nắm chặt lấy tay Pháp, ánh mắt kiên định. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ buông tay em, Pháp à."
Pháp lặng lẽ nhìn anh, một nỗi xúc động dâng lên trong lòng. Những lời này, anh đã nói nhiều lần, nhưng không bao giờ làm em thấy chán. Chính vì điều đó, chính vì Dương lúc nào cũng mạnh mẽ và kiên định, nên Pháp càng trân trọng anh hơn.
Khi màn đêm buông xuống, họ ngồi bên nhau trên bãi biển, nhìn ngắm những vì sao lấp lánh. Pháp khẽ dựa đầu vào vai Dương, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tiếng gió thổi qua. Giây phút ấy, em cảm thấy cả thế giới chỉ còn hai người họ.
"Pháp, em có tin không, nếu có kiếp sau, anh cũng muốn gặp lại em, muốn lại yêu em như thế này."
Pháp mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. "Nếu kiếp sau, em sẽ tìm anh trước, không để anh chờ đợi lâu như bây giờ."
Những lời ấy vang lên giữa màn đêm, tan vào không gian yên bình, nhưng cũng để lại trong lòng cả hai một cảm giác lưu luyến không nói thành lời.
---
Yêu Kiều, Dương
14/11/2024|KS.qn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top