Chương 1: Kịch bản
"Thấy thế nào? Muốn thử sức không?" Giọng chị Thi vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng điều hòa thổi đều đều trong căn phòng nghỉ của nghệ sĩ. Đối diện chị là cậu trai đang chăm chú lật từng trang giấy chằng chịt chữ, dường như rất hưởng thụ nội dung mình đọc được. Thanh Pháp khẽ nâng khoé môi xinh, cảm thấy niềm vui tràn ngập trong lòng, ai mà biết được lần đầu lấn sân sang diễn xuất cậu lại chọn được đúng kịch bản ưng ý như vậy chứ.
"Chắc chắn rồi! Chị đọc này, là phim boylove đó, phim boylove được quay ở Việt Nam! Em chẳng nhớ lần cuối được xem một bộ tình trai trọn vẹn ở nước mình là khi nào nữa." Thanh Pháp không che giấu được niềm vui đong đầy trong ánh mắt, xen lẫn chút bất ngờ. Bản thân là một người của cộng đồng, ra mắt khán giả với con người chân thật nhất của mình, hơn ai hết, cậu hiểu thái độ của dư luận đối với đề tài này. Thật nóng bỏng những cũng thật khó "nhai".
"Không biết đạo diễn nào dũng cảm chọn kịch bản này dựng phim thế?" Thanh Pháp không kiềm được tò mò về người đứng sau dự án này. Có lẽ vì quá bận bịu với đống lịch trình nay đây mai đó của cậu, người quản lý toàn năng đã quên in phần đạo diễn và biên kịch, khiến những tập kịch bản trên bàn chỉ có chi chít chữ, chẳng cung cấp bất cứ thông tin nào về những người thực hiện bộ phim.
Không đáp lại lời thắc mắc của Thanh Pháp, chị Thi kiểm tra lại đồng hồ, vội nhắc nhở, "Còn năm phút cho em chìm đắm vào câu chuyện boylove đó. Quay lại set quay thôi, kịch bản này chị sẽ nhận cho em, tới hôm đọc kịch bản chính thức thì sẽ biết đạo diễn là ai thôi."
Ánh sáng từ bóng đèn duy nhất trong căn phòng chiếu lên góc mặt cậu trai đang mỉm cười, gật đầu với chị quản lý, xốc lại tinh thần trở lại công việc. Cậu thật mong chờ ngày đầu tiên được diễn xuất quá đi~!
—————————
"Cắt!" Tiếng hô lạnh lùng vang lên. Đăng Dương nhìn vào màn hình trước mặt, trong mắt hiện lên sự thiếu kiên nhẫn. Dường như cũng cảm nhận được thái độ không hài lòng của vị đạo diễn trẻ nổi tiếng khó tính, nhân viên trường quay cùng diễn viên đồng lòng hít thở chậm lại, cố gắng tạo cảm giác không tồn tại trước cơn thịnh nội của đạo diễn Trần.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, trợ lý đạo diễn giật thót vội sờ soạng túi áo tìm chiếc "dế yêu" của mình, lòng chửi thầm đứa chết dẫm nào lại kéo cậu xuống cửa chết lúc này thế! Không ngoài dự đoán, cậu trợ lý xui xẻo nhận lại ánh mắt biết giết người của Đăng Dương, hai chân suýt chút nữa không trụ thẳng được mà miệng vẫn phải nở nụ cười không làm anh phật ý.
"Tôi đã nhắc nh-" Đạo diễn Trần chưa kịp dứt câu, cậu trợ lý đã chen ngay vào, "Là điện thoại bên Pháp Kiều gọi lại anh ạ!"
Trong một giây, không, phải là một tích tắc, trợ lý thề là anh thấy cơ thể đạo diễn run lên. Đăng Dương nhìn vào cái tên đang gọi đến trên điện thoại cậu trợ lý, vẫy tay cho cậu ra ngoài bắt máy. Anh siết chặt quyển kịch bản trong tay, đoạn cho phép mọi người nghỉ ngơi vài phút lấy lại linh cảm, chính mình ngồi thừ trên ghế đạo diễn, nhìn về cậu trợ lý vẫn còn chăm chú trả lời điện thoại.
"Bên họ đồng ý rồi anh ạ, bảo mình gửi mail báo lại thời gian đọc kịch bản chính thức. Hình như nghệ sĩ bên đó rất hứng thú với kịch bản này." Cậu trợ lý quên luôn không khí căng thẳng vừa qua, chạy lại báo quay tin mừng cho Đăng Dương, không để ý trạng thái "đơ" cả người hiện tại của đạo diễn Trần. Sau vài phút mải lướt tìm thông tin về diễn viên mình được hợp tác sắp tới trên mạng mà không nhận được câu trả lời từ đạo diễn, cậu trợ lý mới để ý tới tư thế cứng ngắc của Đăng Dương, cũng không phiền mà đập tay một cái đánh thức anh khỏi miền suy nghĩ xa xôi.
"Ừ? Tôi biết rồi, bảo bên phòng làm việc gửi mail cho họ." Đăng Dương đứng lên, sải bước chân dài về phòng nghỉ, "Tạm thời anh Long chỉ đạo phân cảnh sau giúp tôi, tôi có việc một lát."
Sau khi nhận được cái gật đầu từ phó đạo diễn, Đăng Dương bước vào và đóng cửa phòng nghỉ, ngăn cách mình với thế giới ồn ã xung quanh. Ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn tuýp chiếu rọi căn phòng nhỏ, trước mắt Đăng Dương lại dường như hiện ra một dáng hình đã xuất hiện vô vàn lần trong tiềm thức của anh, chiếc áo sơ mi trắng với nụ cười trên cánh môi hồng nhạt, thật gần gũi nhưng lại xa xăm, như ẩn như hiện trong hồi ức của anh.
—————————
Xin chào mọi người, đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tui từ khi trở về đu quốc nội, chỉ là những dòng văn viết vội còn chưa chau chuốt, mong mọi người rộng lòng đón nhận và góp ý cho tui nha. Mong Dương và Kiều sẽ thật hạnh phúc trong câu chuyện này 💙🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top