Quà nhỏ.


Thanh Pháp đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng của mình, cơ thể vẫn còn uể oải sau cơn sốt nặng. Mặc dù Đăng Dương đã liên tục dặn dò em nghỉ ngơi, nhưng trong lòng Thanh Pháp lại cảm thấy ngột ngạt. Những ngày qua, anh chăm sóc em quá kỹ càng, không cho em ra ngoài một bước, không cho em làm gì mình muốn. Em chỉ có một mong muốn duy nhất

Được đi xem bóng đá – trận đấu mà em đã chờ đợi từ lâu. Nhưng làm sao có thể nói ra với Đăng Dương khi anh luôn nghiêm khắc như vậy?

Cuối cùng, Thanh Pháp quyết định, em không thể cứ ngồi trong phòng mãi. Đăng Dương đang ở ngoài phòng, em lén lút trùm khẩu trang lên, mặc áo khoác dài che kín người rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Trái tim em đập mạnh, vừa hào hứng vừa lo sợ.

Sân vận động đang chật kín người. Không khí sôi động, từng tiếng reo hò vang lên khiến Thanh Pháp cảm thấy như mình được sống lại. Em hòa mình vào đám đông, đứng xem trận đấu trong sự phấn khích. Nhưng trong lòng em vẫn có cảm giác không yên, vì Đăng Dương đâu có dễ dàng để em trốn đi như vậy.

Càng chơi, càng vui, nhưng rồi sự chú ý của em lại dồn vào một ánh mắt quen thuộc từ phía xa. Đăng Dương. Anh đứng ở đầu khán đài, ánh mắt không rời khỏi em. Thanh Pháp vội vàng kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn, cố gắng che giấu bản thân, nhưng em đã không thể lừa được anh.

Đăng Dương bước tới gần, nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại chứa đựng sự lo lắng.

- Em không thể lén đi đâu, em yêu.

Giọng anh trầm, nhưng đầy sự quan tâm.

- Đ-Đă- Đăng Dương?

Thanh Pháp hoảng hốt, ánh mắt nhìn quanh như muốn tìm đường thoát.

- Em chỉ muốn xem bóng đá một chút thôi mà!

Đăng Dương đứng im lặng, giọng anh bình tĩnh nhưng cũng không thiếu sự lo lắng.

-Anh không thể để em một mình, em là người nổi tiếng, mỗi hành động đều bị theo dõi. Em biết không, chuyện này sẽ làm anh lo lắng suốt đêm.

Thanh Pháp cảm thấy hơi nghẹn lòng. Đúng là em đã không suy nghĩ đến những hậu quả của hành động này. Nhưng em chỉ muốn một chút tự do. Một chút thôi, để cảm nhận không khí trận đấu, để sống như một người bình thường.

Trong khi hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên, một vài fan bắt đầu nhận ra Đăng Dương và Thanh Pháp. Chẳng mấy chốc, điện thoại di động của họ đã được rút ra và những bức ảnh của hai người được chụp lại. Thanh Pháp cảm thấy tim mình như ngừng đập, chỉ muốn trốn đi ngay lập tức.

Nhưng không kịp nữa rồi, bài đăng bắt đầu xuất hiện trên các mạng xã hội với tiêu đề:

" Ca sĩ Dương Domic và rapper Pháp Kiều đi hẹn hò tại sân vận động?"

Chẳng mấy chốc, bức ảnh Thanh Pháp đang đứng trong đám đông, mặc chiếc khẩu trang che kín mặt, được đăng tải cùng dòng caption: "Chắc chắn là Pháp Kiều rồi, không thể nhầm được!" Và ngay lập tức, những bình luận, tin đồn bắt đầu rộ lên. Các fan bắt đầu xôn xao, đặt câu hỏi liệu hai người đã hẹn hò hay chỉ đơn giản là đi chơi cùng nhau. Mọi thứ nhanh chóng bị đẩy đi quá xa.

Thanh Pháp vội vàng rút điện thoại ra, nhưng Đăng Dương đã kịp thời chặn tay em lại.

- Em có biết anh lo lắng thế nào không?

Anh nhìn em bằng ánh mắt không giận nhưng rõ ràng là rất bực bội.

Thanh Pháp im lặng, giọng em trầm xuống.

- Em xin lỗi… em chỉ muốn có một chút thời gian riêng thôi mà. Em không nghĩ chuyện lại thành ra thế này.

Mắt em ươn ướt, sắp khóc rồi, Dương lại xót bé nhà.

Đăng Dương thở dài, mắt anh dịu lại.

- Anh hiểu em muốn gì, nhưng em cũng phải hiểu rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm theo ý mình. Em là người nổi tiếng, mỗi bước đi của em đều bị theo dõi. Chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh thế này.

Thanh Pháp cúi đầu, cảm thấy ân hận. Dù em chỉ muốn một chút không gian riêng tư, nhưng em cũng hiểu rằng việc lén lút ra ngoài có thể mang lại những phiền phức không đáng có.

- Em hứa sẽ không làm vậy nữa, nhưng… anh có thể cùng em ở đây một chút không?

Đăng Dương nhìn em, ánh mắt đầy yêu thương.

- Anh sẽ ở đây, nhưng phải chắc chắn là em không làm gì khiến mình mệt mỏi nữa. Được không?

Thanh Pháp mỉm cười nhẹ, nắm chặt tay anh.

- Em hứa mà.

Cả hai đứng ở đó, giữa tiếng cổ vũ, ánh sáng sân khấu và những ánh mắt tò mò của đám đông. Dù có bị phát hiện, dù sự thật bị đẩy lên mặt báo, nhưng tình yêu của họ vẫn là điều quan trọng nhất. Họ vẫn đứng cạnh nhau, giữa sự ồn ào của thế giới, như một tình yêu đơn giản và đầy ấm áp.

---

Yêu Kiều, Dương.

5/1/2025| KS.qn.

Congratulations to the Vietnam national football team for their 3-2 victory over Thailand! It was an emotional and proud match. Hope for more wins to come!
🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top