8. Trong anh

Sáng hôm sau, Đăng Dương dậy sớm hơn thường ngày. Anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đủ lịch lãm, xịt thêm chút nước hoa nhè nhẹ. Trong lòng anh vừa háo hức, vừa lo lắng. Hôm nay, anh sẽ nói hết những gì anh đã giấu bấy lâu.

Khi đến trước cửa nhà Pháp Kiều, anh bấm chuông. Cánh cửa mở ra, em bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi. Pháp Kiều mặc một chiếc áo hoodie rộng cùng quần jeans đơn giản, nhưng vẫn khiến trái tim Đăng Dương loạn nhịp.

- Anh đến sớm vậy? Chưa ăn sáng đúng không?

Em hỏi, ánh mắt đầy dịu dàng.

- Đúng rồi, anh để bụng chờ em mà.

Đăng Dương cười, tay đưa lên xoa đầu em một cách tự nhiên.

Cả hai cùng lên xe, bầu không khí giữa họ có chút khác lạ. Đăng Dương không nói nhiều như mọi khi, chỉ tập trung lái xe. Còn Pháp Kiều, em thỉnh thoảng liếc nhìn anh, định mở lời nhưng lại thôi.

Quán ăn sáng nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Đăng Dương kéo ghế cho Pháp Kiều ngồi, rồi tự mình ngồi đối diện.

- Em ăn gì? Cứ gọi thoải mái nhé.

- Dạ, chắc em ăn bún bò. Còn anh?

- Anh cũng vậy. Gọi giống em cho dễ.

Trong lúc chờ đồ ăn, Pháp Kiều chống cằm nhìn Đăng Dương, ánh mắt em đầy tò mò.

- Hôm nay anh lạ lắm nha, có chuyện gì muốn nói với em đúng không?

- Sao em biết?

Đăng Dương hơi giật mình.

- Thì ánh mắt anh mà. Anh cứ nhìn em hoài, nhưng lại chẳng chịu nói gì.

Đăng Dương ngập ngừng, bàn tay anh siết chặt ly nước trước mặt. Anh biết đây là thời điểm thích hợp nhất, không thể chần chừ thêm nữa.

- Kiều này, anh...

Anh hít một hơi thật sâu.

- Anh nghĩ là anh thích em.

Câu nói của Đăng Dương khiến không gian xung quanh như lặng đi. Pháp Kiều mở to mắt, không tin vào tai mình.

- Anh nói gì cơ?

- Anh thích em, Kiều à. Không phải kiểu thích như đồng nghiệp, mà là... kiểu muốn em là của anh. Anh biết điều này có thể khiến em bất ngờ, nhưng anh không muốn giấu nữa.

Pháp Kiều bối rối, ánh mắt em dao động giữa niềm hạnh phúc và sự lo sợ.

- Nhưng... nếu chúng ta tiến xa hơn, liệu anh có chắc rằng sẽ không hối hận? Công việc của chúng ta, dư luận... mọi thứ sẽ phức tạp lắm.

- Anh không quan tâm, Kiều. Anh chỉ quan tâm em có cảm thấy an toàn, hạnh phúc khi ở bên anh hay không. Anh muốn bảo vệ em, ở bên em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em phải chịu tổn thương.

Pháp Kiều không thể kìm nén nữa, nước mắt em khẽ rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Em cũng thích anh, Dương à. Nhưng em sợ... sợ rằng em không đủ tốt để xứng với anh.

Đăng Dương vươn tay nắm lấy tay em, ánh mắt anh chân thành hơn bao giờ hết.

- Em là người duy nhất anh muốn, Pháp Kiều. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần em ở đây, với anh, là đủ rồi.

Hai người nhìn nhau, không cần thêm lời nào nữa. Tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu như được giải phóng. Một tình yêu vừa chớm nở, đầy những hứa hẹn phía trước.

---
Yêu Kiều, Dương

5/12/2024|KS.qn

---
Chưa gì đã hạnh phúc rồi à? Không thể nào dễ dàng như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top