6. Không tên

Đã hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút rồi.

Đăng Dương lái xe chậm hơn thường ngày. Anh chẳng vội về nhà, chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian được gần em. Mỗi lần nhìn thấy Pháp Kiều, anh đều cảm nhận được sự yên bình đến kỳ lạ. Nhưng lần này, sự yên bình ấy lẫn chút bối rối, chút khát khao.

Đôi mắt anh lướt nhanh qua gương chiếu hậu, thấy em ngồi tựa đầu vào cửa kính, hơi thở đều đặn. Em không trang điểm nhiều, làn da trắng sáng cùng nụ cười hồn nhiên luôn là điểm khiến anh chẳng thể rời mắt.

- Kiều ơi

Đăng Dương khẽ nói như thì thầm với chính mình.

-Nếu em biết anh thích em nhiều đến thế, liệu em có sợ không?

Xe dừng lại ở ngã tư, đèn đỏ kéo dài một phút. Anh tranh thủ nghiêng đầu nhìn em lần nữa. Tim anh thắt lại khi thấy em hơi cau mày trong giấc ngủ. Có lẽ em đang mơ một điều gì đó không vui, hoặc có lẽ... em cũng đang nghĩ về anh.

---

Một lát sau, xe đỗ trước nhà Pháp Kiều. Đăng Dương nhẹ nhàng chạm vào vai em, giọng nói như mật ngọt:

- Kiều ơi, đến nhà rồi nè. Vào nghỉ ngơi đi em.

Pháp Kiều khẽ mở mắt, mơ màng nhìn Đăng Dương.

- Nhanh vậy hả anh? Em cứ nghĩ còn lâu mới tới...

- Anh chạy chậm lắm rồi, còn gì nhanh nữa. Đi nào, anh đưa em vào.

Pháp Kiều gật đầu, bước xuống xe. Đăng Dương theo sau, chậm rãi đẩy cửa cho em. Lúc em quay lại nhìn, ánh mắt cả hai giao nhau. Đăng Dương muốn nói gì đó nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cuống họng.

- Anh về cẩn thận nha.

em nói nhỏ, ánh mắt thoáng chút lưu luyến.

Đăng Dương bật cười nhẹ.

-Em vào nhà trước đi, anh đứng đây nhìn em vào rồi mới đi được.

- Anh cứ làm như em là trẻ con vậy.

- Thì em đúng là bé con mà

Đăng Dương trêu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.

Nghĩ gì nhỉ? Chắc nghĩ về bé con đang đứng trước mặt.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Đăng Dương chẳng tài nào ngủ được. Hình ảnh Pháp Kiều cứ hiện lên trong đầu anh, từ nụ cười, ánh mắt đến cả giọng nói nhẹ nhàng. Anh lướt điện thoại, mở tin nhắn, nhưng lại không dám gửi.

Còn Pháp Kiều, nằm trên giường của mình, cũng không ngừng nghĩ về Đăng Dương. Em tự hỏi, liệu cảm giác này chỉ là một thoáng rung động hay là một thứ tình cảm sâu đậm hơn?

Tin nhắn bất ngờ hiện lên.

Dương Domic
Ngủ ngon bé nha, anh về tới nhà rồi.

Pháp Kiều mỉm cười, hồi đáp ngay lập tức.

Pháp Kiều
Ngủ ngon nha anh, mai lại gặp.

Đăng Dương đọc tin nhắn, trái tim anh bỗng đập nhanh. Ngày mai, liệu anh có đủ can đảm để nói ra lòng mình?

---
Yêu Kiều, Dương.

3/12/2024| KS.qn

---
Chào các bạn đọc, hôm nay mình không có lịch học nên rất rảnh, có nên bù đắp tổn thất gì cho có bạn đọc xinh yêu của Kitten không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top