11. Nỗi sợ

Pháp Kiều bước vào căn phòng nhỏ của mình, cảm giác trống vắng tràn ngập khi em đóng cánh cửa lại. Con phố phía ngoài vẫn sáng ánh đèn, nhưng trong căn phòng tối này, chỉ có mình em. Tiếng quạt máy khe khẽ, chiếc giường vẫn là nơi quen thuộc, nhưng trái tim em giờ đây dường như đang mang theo một gánh nặng khó tả.

Em ngồi xuống mép giường, đôi mắt dừng lại trên chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình. Tin nhắn của Đăng Dương hiện lên.

Dương Domic
Ngủ ngon nhé, anh yêu em.

Pháp Kiều nhấn vào đoạn hội thoại, đọc lại những dòng tin nhắn cả hai đã trao đổi. Em cười khẽ, nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi. Em biết mình đang hạnh phúc, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗi lo lắng đang gợn lên trong lòng.

Là một rapper mới nổi, Pháp Kiều hiểu rõ thế giới giải trí mà em và Đăng Dương đang theo đuổi không hề dễ dàng. Những tin đồn, những áp lực, sự chú ý của công chúng... Liệu tình yêu này có đủ mạnh để vượt qua tất cả?

Cầm điện thoại lên, Pháp Kiều chần chừ một chút rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Anh nghe đây, Kiều."

Giọng Đăng Dương ấm áp vang lên, như một luồng hơi ấm xua tan đi cái lạnh lẽo trong lòng em.

"Dương, anh còn thức không? Em làm phiền anh chứ?"

"Sao em nói vậy? Anh luôn sẵn sàng nghe em mà."

Pháp Kiều cắn nhẹ môi, cố nén một tiếng thở dài.

"Em chỉ... muốn nghe giọng anh."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Đăng Dương khẽ hỏi, giọng anh nghiêm túc nhưng cũng đầy sự quan tâm:

"Có chuyện gì sao, Kiều?"

"Không... Em chỉ nghĩ... Liệu tình yêu này có đủ lớn để vượt qua mọi thứ không, Dương?"

Đăng Dương ngồi thẳng dậy, tay anh siết chặt lấy điện thoại. Anh hiểu ý em. Không phải em nghi ngờ tình cảm của anh, mà là nghi ngờ chính hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh họ.

"Kiều, em nghe anh nói này. Anh biết con đường này không dễ dàng. Chúng ta đều là người của công chúng, sẽ có những lúc áp lực, những lúc mệt mỏi. Nhưng anh chắc chắn một điều. Anh yêu em. Và anh không bao giờ muốn mất em."

Pháp Kiều khẽ đáp.

"Nhưng còn những tin đồn? Những ánh mắt soi mói? Và cả tương lai mà chúng ta không chắc chắn?"

Đăng Dương thở dài, giọng anh trầm ấm hơn, mang theo sự chân thành:

"Kiều, anh không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, nhưng anh có thể kiểm soát bản thân mình. Anh sẽ luôn chọn em, dù có chuyện gì xảy ra. Nếu em cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi, cứ nói với anh. Đừng giữ trong lòng, đừng gánh một mình."

Nghe những lời ấy, Pháp Kiều cảm thấy tim mình dịu lại. Em không nói gì, chỉ nghe tiếng thở đều đều của Đăng Dương ở đầu dây bên kia.

Anh biết em đang lo lắng, nhưng anh hứa với em, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Em không phải một mình đâu, Kiều. Anh luôn ở đây.

Pháp Kiều nhắm mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, Dương. Cảm ơn vì luôn ở bên em."

"Anh yêu em, Kiều. Và anh sẽ không để bất cứ điều gì chia rẽ chúng ta."

Cuộc trò chuyện kết thúc sau một lúc lâu. Pháp Kiều đặt điện thoại xuống, cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi đi. Em biết rằng, dù phía trước có khó khăn thế nào, chỉ cần có Đăng Dương, em sẽ không bao giờ phải bước đi một mình.

Đêm đó, giữa ánh đèn vàng ngoài cửa sổ, hai trái tim đồng điệu đã hứa hẹn một tình yêu bền chặt, vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.

---
Yêu Kiều, Dương.

14/12/2024| KS.qn

---
Hơi xàm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top