10. Đi dạo


Tối hôm đó, Đăng Dương và Pháp Kiều tiếp tục dạo bước trên con phố dài, nơi những ngọn đèn vàng ánh lên nhẹ nhàng, tạo nên một không gian huyền bí nhưng cũng thật ấm áp. Họ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, như thể không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có họ và những bước chân đồng điệu.

Đăng Dương thỉnh thoảng liếc nhìn Pháp Kiều, thấy em mỉm cười, ánh mắt ấy ngập tràn sự dịu dàng và yên bình. Anh không thể không cảm thấy mình thật may mắn khi có em ở bên cạnh, người con trai khiến mọi thứ trở nên đơn giản, mọi khó khăn đều không thể làm anh lo lắng.

- Kiều, em có cảm thấy rằng... chúng ta đang sống trong một thế giới chỉ có hai người không?

Đăng Dương cất lời, giọng nói nhẹ nhàng, như muốn níu giữ giây phút này mãi mãi.

Pháp Kiều nhìn anh, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn đường.

-Em cảm thấy giống như vậy. Mỗi lần em nhìn anh, em chỉ muốn thời gian ngừng lại để chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn.

Đăng Dương dừng lại một chút, anh nắm chặt tay Pháp Kiều, cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nhỏ bé ấy.

- Anh cũng vậy. Anh không nghĩ mình sẽ tìm được một người làm anh cảm thấy an toàn và hạnh phúc như em. Em khiến cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Pháp Kiều mỉm cười, dù đôi lúc cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nghe những lời ngọt ngào từ anh, nhưng em cũng không thể giấu được sự vui sướng trong lòng.

-Em không biết phải nói gì. Chỉ cần anh bên em, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Cả hai lại tiếp tục đi, không cần phải nói gì thêm, vì trong khoảnh khắc ấy, lời nói trở nên thừa thãi. Họ chỉ cần im lặng, tận hưởng những giây phút bên nhau, trái tim hòa nhịp, là đủ.

Khi đến cuối con phố, nơi Pháp Kiều sẽ vào nhà, Đăng Dương dừng lại, nhìn em thật lâu. Anh không muốn rời xa em, không muốn giây phút này kết thúc. Pháp Kiều ngước mắt nhìn anh, một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng.

- Kiều, anh muốn em biết một điều. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn yêu em, bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có.

Pháp Kiều cảm thấy tim mình như thắt lại, nhưng cũng đầy hạnh phúc. Em nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, như muốn nắm lấy lời hứa ấy, muốn giữ vững tình yêu này mãi mãi.

- Anh biết không, Dương à, em cũng cảm thấy như vậy. Dù mai sau có thế nào, em chỉ muốn bên anh, đi qua mọi chuyện cùng anh.

Đăng Dương nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Pháp Kiều, cảm giác cả thế giới bỗng chậm lại. Anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này, vì anh biết mình đã tìm được người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Anh kéo nhẹ em vào một vòng tay ấm áp, ôm em thật lâu, như muốn cho em tất cả sự an toàn và yêu thương mà anh có.

- Anh yêu em, Kiều. Và anh sẽ không bao giờ để em phải lo lắng, không bao giờ để em phải chịu tổn thương.

Pháp Kiều dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận được trái tim anh đập mạnh mẽ và đều đặn.

- Em yêu anh, Dương à. Em sẽ luôn ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn.

Sau một hồi lâu trong vòng tay của nhau, Đăng Dương nhẹ nhàng buông ra, nhìn Pháp Kiều bằng ánh mắt đầy yêu thương.

- Chúc em ngủ ngon, Kiều. Anh sẽ luôn nhớ em, nhớ mỗi phút giây chúng ta bên nhau.

Pháp Kiều mỉm cười, ánh mắt em như sáng lên trong đêm tối.

- Ngủ ngon, anh yêu. Em sẽ luôn chờ anh, luôn nhớ anh.

Với một nụ hôn nhẹ lên trán em, Đăng Dương quay người bước đi, nhưng khi quay lại nhìn lần cuối, anh thấy Pháp Kiều đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Đăng Dương biết rằng tình yêu này, dù có bất cứ khó khăn nào phía trước, cũng sẽ mãi bền vững, vì họ đã có nhau và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách của cuộc đời.
---
Yêu Kiều, Dương

8/12/2024| KS.qn

---

Có sến quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top