01.
chuyện phải bắt đầu kể từ tối hôm trước, cái buổi tối định mệnh ấy.
phạm anh duy vì gặp chút rắc rối trong công việc mà theo thói quen tìm đến hơi men để giải sầu. anh chọn đại một quán cocktail bar ở gần công ty, nơi có cái vibe trầm ấm cùng với hương hoa oải hương thoang thoảng để làm chỗ dựa cho mình tối nay.
vốn dĩ duy chỉ định ngồi thư giãn ở một góc nhỏ của quán thôi, thế nhưng một nguồn động lực kì lạ nào đó đã thôi thúc anh tiến gần hơn đến quầy pha chế mở, chọn cái ghế ở ngay góc bàn để ngồi. ngay lập tức, một cậu bartender tóc trắng, trông vẫn còn trẻ măng đã chú ý đến anh. duy để ý thấy cậu ta cứ nhìn anh chằm chằm, nhìn lâu đến mức làm cho anh có hơi khó chịu.
nhưng ngay cái lúc duy vừa định đứng lên di chuyển sang chỗ khác thì cậu nhóc kia lại vội vã tiến lại chỗ anh, dáng điệu trông có vẻ gấp gáp vô cùng.
- anh, ừm... nãy giờ chưa có ai phục vụ anh đúng không ạ? để em phục vụ anh nhé. anh muốn uống gì ạ?
phạm anh duy nhướng mày khó hiểu, hai người một ngồi một đứng đối mặt với nhau mất một lúc lâu, cuối cùng thì mọi thứ kết thúc bằng cái gật đầu thỏa hiệp của anh. duy điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế, anh vô thức hạ giọng của mình xuống một tông, mỉm cười.
- quán em có món nào mạnh mạnh chút không? anh đang cần giải tỏa một tí.
yeah, và đó chắc chắn là quyết định sai lầm nhất của đời anh. ít nhất là vào ngay lúc này.
●
●
●
những ly cocktail mà cậu bartender kia đưa lên cho anh thật sự rất mạnh. ly nào cũng như ly nào, duy đều cảm nhận được mùi vị cay nồng của whisky xộc thẳng lên mũi mình mỗi lần anh chạm lưỡi vào thứ dung dịch đậm đặc ấy. thế nhưng anh lại chẳng muốn dừng cái trò chơi mạo hiểm này lại một chút nào cả. nhất là khi cảm xúc của anh đang high như thế này.
trong khi anh vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình, một ly cocktail nữa lại được đưa lên. duy hướng đôi mắt mơ màng vì men rượu của mình lên nhìn vào cậu bartender trẻ tuổi kia, cậu ta đã đứng đó phục vụ anh từ nãy đến giờ rồi, hơn nữa còn rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh nữa chứ. và có thể vì có anh cho nên cậu ấy mới không thể phục vụ thêm cho những vị khách khác được.
hừm, tận tâm thế này thì chắc là duy cũng phải tip cho cậu ta một tí cho phải phép chứ nhỉ...
chợt, phạm anh duy lại khẽ nuốt nước bọt. anh bắt đầu hơi choáng váng vì bị cơn say đánh úp, đầu óc anh chuếnh choáng, trời đất như quay cuồng, không gian xung quanh không có lấy một cái cửa số khiến anh chẳng còn biết bây giờ là ban đêm hay đã sáng.
duy lướt vội ngón tay mình trên màn hình điện thoại, lập tức con số 23:00 tròn trịa nằm ngay trên màn hình khóa đã đập vào mắt anh. mười một giờ đêm rồi cơ à.
có lẽ đã đến lúc anh phải đi về rồi.
- anh cảm ơn em nãy giờ đã phục vụ anh nhé. ừm.. chắc hết ly này anh về rồi, em cho anh xin bill để thanh toán với.
cậu chàng tóc trắng kia nghe xong yêu cầu của anh thì ngoan ngoãn gật đầu, cậu từ tốn bước sang phía quầy thu ngân để nhờ bạn trực quầy in bill ra, sau đó quay về đưa nó cho anh.
cho đến tận những phút cuối cùng của phạm anh duy tại quán bar đó, cậu chàng bartender kia vẫn đối xử tốt với anh vô cùng. cậu ta liên tục hỏi duy có ổn không, liệu anh có cần khăn giấy hay nước lọc gì không, có bắt được xe về không,... vân vân và mây mây.
đối với phạm anh duy, cậu bartender này mười điểm, không nhưng. không tip là có lỗi với đời.
nghĩ vậy nên duy đã cố tình đặt nhiều tiền hơn một tí so với số tiền mà đáng ra anh phải trả vào tấm bìa da đang kẹp cái bill trắng ấy. thấy cậu bartender đang loay hoay cầm tiền thừa đưa lại cho mình, duy liền bất giác bật cười khe khẽ. anh vẫy tay, nhẹ giọng bảo cậu ta có thể giữ lấy số tiền đó, nhưng...
hình như cậu ta trông có vẻ không vui lắm thì phải?
hay là do anh nghĩ nhiều nhỉ?
- ừm.. em có ý này, không biết là có quá phận hay không nhưng... nếu anh đang không bận việc gì thì tí nữa anh có muốn đi dạo với em một chút không? tại kiểu, ờm.. trông anh đang hơi say quá ấy, lỡ đâu khi về lại không an toàn.. hay là đi dạo với em tí đi, đi tí cho tỉnh táo xíu rồi về sẽ an toàn hơn ấy ạ.
cậu ta nói với dáng vẻ ngập ngừng, và lời đề nghị ấy dĩ nhiên đã làm cho phạm anh duy phải đăm chiêu suy nghĩ mất một lúc. đồng ý là bây giờ anh đang hơi quá chén thật. đây là lần đầu tiên duy uống say đến mức thần hồn điên đảo như thế này. hiện giờ anh đến đường đi còn chẳng nhìn rõ, nói gì đến việc đặt xe về nhà cơ chứ...
hơn nữa, dù gì thì ngày mai cũng là ngày nghỉ của anh mà, với cả duy cũng chỉ ở có một mình nên về nhà trễ một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ..
cơ mà trễ quá rồi...
đắn đo phân vân hồi lâu, cuối cùng chẳng hiểu kiểu gì mà anh lại đồng ý mất. sau cái gật đầu bẽn lẽn của duy, cậu bartender kia liền trông vui ra mặt (có lẽ còn vui hơn cả lúc được anh tip cho). cậu dịu dàng bảo anh cố gắng ngồi đợi thêm một tí nữa để mình kết ca, sau đó hớn hở dọn quán rồi cười cười mời anh đi dạo cùng mình.
đi dạo vào lúc nửa đêm cùng với người lạ mới gặp lần đầu cơ à. duy cứ thấy cấn cấn thế nào ấy, nhưng thôi kệ đi.
hôm nay anh say mà. sống buông thả tí cũng đâu có sao.
●
●
●
- em thấy đó, rõ ràng đó có phải là lỗi của anh đâu, vậy mà anh lại bị la, hic..
anh vừa loạng choạng lê bước trên lề đường vừa không ngừng than thở với cậu em bên cạnh. nói chuyện được hơn ba tiếng đồng hồ đã khiến hai anh em trở nên thân thiết với nhau hơn một xíu, hỏi ra mới biết cậu em bartender này kém duy tận tám tuổi lận cơ. cái lúc vừa mới biết được thông tin ấy, duy thậm chí còn buột miệng thốt lên rằng "ồ, em bằng tuổi với người yêu cũ anh nè." đấy.
sau đó, hai người họ còn lang thang trên phố thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. phạm anh duy mơ hồ bước đi trên đường, anh say đến mức còn chẳng nhận thức được là mình đang đi về đâu, chỉ biết ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau cậu em mà bản thân chỉ vừa mới làm quen ban nãy.
cho đến khi cậu ta dừng chân trước một ngôi nhà sơn màu trắng đen.
việc bị dừng một cách bất ngờ làm duy không khỏi cảm thấy khó chịu. anh nhăn nhó đưa mắt đánh giá toàn cảnh bên ngoài ngôi nhà, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì bên kia đã nhanh nhảu ngỏ lời:
- ừm.. em thấy anh có nhiều tâm sự quá, mà giờ cũng khuya rồi, cứ lang thang bên ngoài thế này cũng không ổn lắm, em lại không biết nhà anh ở đâu nên em đưa anh về nhà em. anh có muốn vào ngồi nghỉ một tí không ạ? chỉ một tí thôi, kiểu.. khi nào anh giải tỏa hết tâm sự của mình thì em sẽ đặt xe về hộ anh, được không ạ?
chà, giờ là lên nhà của người lạ luôn à.
phạm anh duy ngửa cổ lên nhìn ngôi nhà đang sừng sững ở trước mặt, bỗng chốc cơ thể anh trở nên cứng đờ, lúng túng chẳng biết phải làm sao. lí trí bảo anh nên dừng lại.
đúng rồi, anh phải quay về thôi.
nhưng mà...
nhưng mà...
- anh không muốn vào ạ?
thôi được rồi, cứ coi như là men rượu đã lấy hết lí trí của anh đi mất rồi vậy.
phạm anh duy chép miệng, thật thà theo chân cậu trai tóc trắng kia bước vào bên trong ngôi nhà nọ. ngay cái khoảnh khắc anh vừa mới đặt chân lên bậc thềm ở cửa, mùi thơm của tinh dầu hoa nhài đã vội vã trào ra quấn quýt lấy mũi anh. duy không thể không công nhận rằng cái thứ mùi hương nhẹ nhàng này rất nịnh mũi mình, chỉ có điều...
- em sống ở đây một mình à?
anh cởi đôi giày tây cứng cáp của mình ra, thong thả bước vào nhà và ngồi xuống ngay tại cái ghế sofa được bọc bằng một lớp lông mềm. duy nhanh chóng lia mắt quan sát khắp phòng khách, cả căn nhà này toàn bộ đều được trang trí bởi hai màu trắng đen, trông đơn giản nhưng lại có vẻ sang trọng cực kì.
nhưng sao anh cứ thấy nó quen quen kiểu gì ấy nhỉ...
- vâng. trước đây thì em ở với người yêu, nhưng mà sau khi tụi em chia tay thì em sống một mình ạ.
phạm anh duy khẽ "ồ" nhẹ một tiếng trong cổ họng. trong lúc anh vẫn còn đang mải mê quan sát khắp nhà thì bất chợt, một tấm ảnh xanh biếc được lồng cẩn thận vào trong chiếc khung gỗ đặt ở kệ tv đã vô tình thu hút sự chú ý của anh. duy chậm rãi bước lại chỗ đặt bức ảnh kia, anh vừa đi vừa cất giọng hỏi vọng vào trong nhà:
- nhưng sao em với bạn kia lại chia tay thế?
khoảnh khắc câu hỏi ấy vừa dứt cũng là lúc anh đã đứng đối diện được với khung ảnh đó. ngay khi duy vừa mới rón rén vươn tay ra chạm nhẹ lên khung kính trong suốt kia, trong lòng anh bỗng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả vô cùng.
- tại vì em đi du học nên tụi em chia tay ấy ạ. mà chuyện cũng lâu rồi, hay là dừng ở đây thôi a-...
cậu ta vừa nói vừa mang hai cốc nước đầy hơn nửa ra bàn, thế nhưng còn chưa nói được hết câu, cậu chàng bartender kia lại trông hốt hoảng ra mặt khi thấy anh khách mà mình mời đến đang hoang mang đứng trước tấm ảnh lồng kính đặt trên kệ tv của nhà.
chẳng kịp nói thêm bất cứ điều gì, cậu vội vàng tìm chỗ đặt tạm hai cốc nước xuống rồi nhanh chân chạy lại ngay chỗ anh đứng. cậu ta đưa tay lật úp tấm ảnh trên kệ xuống, hơi thở gấp gáp như thể đang bận tâm về một chuyện gì đó nghiêm trọng lắm kìa.
- ừm.. giờ chưa phải lúc để anh xem mấy cái này đâu, hay là mình ra sofa ngồi nhé? để em mang nước sang cho anh.
cậu ta nói hai câu, nhưng điều duy nhất đọng lại trong đầu phạm anh duy lúc này chỉ là bốn từ "giờ chưa phải lúc".
giờ chưa phải lúc à?
anh cố gắng liên kết từng kí ức quen thuộc mà mình đã gặp phải vào tối nay lại với nhau. dù đầu óc vẫn còn hơi mơ màng vì chưa dứt được khỏi cơn say, thế nhưng duy vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt mà anh đã trải qua vào tối nay.
một cậu bartender nhỏ hơn anh tám tuổi, đã từng đi du học, cùng với sự quan tâm kì lạ của cậu ta,
căn nhà trắng đen thoang thoảng mùi tinh dầu hoa nhài với cách bố trí nội thất quen thuộc,
tấm ảnh xanh biếc có hình anh và người yêu cũ (?) được đóng khung đặt trên kệ ti vi,
chà, có lẽ phạm anh duy biết vì sao lí trí lại mách bảo anh nên quay về nhà rồi.
anh đứng đối mặt với cậu trai tóc trắng kia, không gian yên ắng đến mức duy thậm chí còn nghe được rõ ràng tiếng trái tim mình đang biểu tình. dòng máu trong người anh như cuộn chảy nhanh hơn, tựa như đang thúc đẩy anh nói ra cái suy luận của mình.
- dương à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top