Chương 3: Thông tin mới
"Thưa quý khách..."
Khi tôi quay đầu lại thì đã có một nam nhân viên đã đứng ở đấy. Cậu ta mỉm cười với tôi rồi khẽ cúi xuống thì thầm điều gì đó với cô gái vừa nãy.
Cho đến khi cô ta cười thật tươi và rời đi với tâm trạng hứng khởi thì mọi chuyện đã kết thúc. Dĩ nhiên chỗ ngồi đó vốn là của tôi nên tôi không ngần ngại mà ngồi xuống một lần nữa.
Vì chuyện vừa rồi mà làm trễ tiến độ của chương trình nên các bạn nhân viên cũng nhanh chóng quay trở lại công việc của mình. Cũng may tôi đã kịp cúi đầu tỏ lòng cảm ơn đến anh chàng nhân viên ấy.
Mọi thứ đều trở về theo quỹ đạo của nó như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn thế. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe người con trai đang biểu diễn trên sân khấu kia, tuy chỉ là một không gian nhỏ nhưng anh vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Khi anh cất lời, chuyện không vui ban nãy như tan biến hết, tôi hoàn toàn mê muội giọng hát này và chìm đắm vào thế giới của bản thân, à không là thế giới chỉ có anh và tôi mới đúng...
Trong suốt buổi tối hôm đó, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng tần suất anh nhìn về phía này nhiều hơn những lần trước. Tôi thử ngó nghiêng xung quanh thì chẳng thấy điều gì bất thường cả, mọi người có vẻ không quan tâm đến vấn đề này lắm mà chỉ tập trung thưởng thức âm nhạc.
Tôi thu hồi tầm mắt của mình lại rồi tự lắc đầu kịch liệt. Thật là, toàn suy nghĩ thứ gì đâu, không thể nào anh ấy nhìn mình được. Nghĩ đến đây, tôi lấy lại được tinh thần và ngước lên nhìn anh... BÙM. Đầu óc tôi như nổ tung khi thấy người trên sân khấu lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi thử dụi mắt mấy lần nhưng kết quả vẫn như thế. Đến khi tôi bất lực sắp khóc đến nơi thì người ấy lại nhếch mép cười rồi quay mặt về hướng khác.
Gì nữa đây? Hành động như vậy là sao? Tôi cần một lời giải thích chính đáng. Với khuôn mặt đầy thắc mắc và một đống câu hỏi chưa có lời giải đáp đã theo tôi về đến nhà.
Tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi tìm về chiếc giường thân thuộc của mình. Lăn đi lộn lại vài vòng chỉ khiến tâm trạng khó chịu hơn thôi. Thế là tôi dứt khoát đắp chăn kín đầu, cố gắng gạt hết mớ suy nghĩ đó đi. Nhưng đời đâu như là mơ, tôi đã có một buổi khuya tự học "vui vẻ" và "hiệu quả" đến bất ngờ.
------------
Sáng hôm sau, tôi mang khuôn mặt bơ phờ đến trường. Sau mấy tiết học chăm chỉ thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, tôi nhanh chân xuống căn-tin để nạp năng lượng cho bản thân.
Hễ có đồ ăn thì tôi sẽ tạm thời quên đi mọi chuyện để chuyên tâm đánh chén món ngon. Bất ngờ tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện từ bàn kế bên.
"Ê! Mày biết anh Dương ở khoa XX đã ra trường rồi không?"
"Tao có nghe ở đâu rồi. Có phải cái anh mà hát hay, cao ráo và quan trọng là đẹp trai không?"
"Ừ đúng rồi. Hôm bữa ảnh mới về trường diễn đó."
"À nhớ rồi, hôm đó tao bận nên không đi được. Giờ nghĩ lại thấy tiếc ghê."
...
Những câu tiếp theo tôi không thể nghe được nữa bởi điều tôi để tâm nhất là anh ấy là cựu sinh viên trường tôi ư? Trùng hợp thật đấy, hèn gì mọi người có vẻ điều biết khi nhắc đến anh ấy.
Thế là tôi phải cắn răng chịu đựng chiếc bụng đói của mình để lên các trang mạng xã hội của trường để tìm kiếm thêm thông tin về anh.
Thật ra cũng không mất thời gian lắm bởi tôi đã có kha khá kinh nghiệm bởi vì nhỏ bạn thân - H luôn nhờ vả tôi tìm hiểu giùm những chàng trai lọt vào tầm ngắm của nó.
Đây rồi, từng là sinh viên khoa XX, điểm đầu ra trong top 10, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, tính cách tốt bụng,... Một loạt thông tin xuất hiện trước mắt, cũng đúng bởi anh luôn là chủ đề được mọi người bàn tán mà.
Mà sao càng tìm hiểu thì càng thấy bản thân kém cỏi về nhiều mặt, không thể như vậy được, mình phải nỗ lực hơn nữa để có thể đường đường chính chính tiếp cận anh. Động lực học tập của tôi lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết nhưng mà nói gì thì nói cũng phải xử hết đống đồ ăn này cái đã.
Hihi.
------------
Thời gian tới, tôi vùi đầu vào đống sách vở, ba mẹ lấy làm lạ về con gái mình nhưng cũng mừng cho tôi vì đã biết lo lắng cho tương lai.
Chỉ có tôi mới thật sự hiểu rõ được bản thân đang muốn làm gì nên không ngừng cố gắng.
Đi đôi với việc học thì tôi đã sắp xếp thời gian để thư giãn đầu óc. Còn gì bằng khi sau những tiết học mệt mỏi thì đi nghe aucostic nữa, thế là tôi đã lập thẻ thành viên và dần làm quen với các nhân viên trong quán. Tôi xem việc có mặt trong tất cả các buổi biểu diễn có sự xuất hiện của anh là điều không thể thiếu trong cuộc sống tôi.
Người ta có câu: "Deadline không chừa một ai." Tôi hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ tính đúng đắn của nó một lần nào nữa bởi trong một tuần tới tôi không thể đến quán một ngày nào. Đó là một tuần địa ngục trần gian!
------------------------
Chúc bạn một ngày tốt lành!
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top