Chương 2: Chạm mắt
Trong tuần tới, trường có tổ chức một hoạt động âm nhạc và đang thiếu thành viên ở bộ phận cánh gà. Nếu tham gia thì sẽ được cộng điểm chuyên cần, một con người bị điểm số làm mờ đôi mắt thì chắc chắn không thể thiếu tên tôi trong danh sách tham gia rồi.
Vì thế nên tôi đã không ngủ đủ giấc mấy đêm liền rồi. Mà càng thức khuya thì trí nhớ của tôi càng kém hay sao á, không ngờ bản thân đã quên béng phải đến nghe aucostic tối thứ sáu. Khi tôi nhận ra thì đã là ngày hôm sau - ngày diễn ra hoạt động.
----------
Tôi đến sớm hơn giờ bắt đầu để chuẩn bị, bỗng từ xa tôi nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt nhưng chẳng thế nhớ rõ. Tôi chẳng mấy bận tâm nhiều nên cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Cuối cùng thì hoạt động cũng đã bắt đầu. Lần lượt từng người lên biểu diễn, bầu không khí ngày càng được khuấy động và nóng hơn bao giờ hết. Tôi chỉ đứng bên dưới và ngắm nhìn thành quả của bản thân và mọi người đã bỏ trong những ngày qua. Chỉ muốn nói bốn từ thôi: Hoàn Toàn Xứng Đáng.
----------
Hơn hai giờ sau thì cũng đến tiết mục cuối, tôi lại thấy bóng dáng đó nữa, nhưng khác ở chỗ là đã chiêm ngưỡng thấy khuôn mặt anh. Hôm nay anh diện một bộ đơn giản nhưng sang trọng, làm nổi bật được chiều cao của anh. Khi vừa bước lên sân khấu, anh đã nhận được những tiếng hô hào, cổ vũ từ khán giản, nguồn năng lượng vượt trội hơn những tiết mục trước đó. Nó khiến tôi phải tự đặt câu hỏi cho bản thân: Mọi người đều biết đến anh ta sao? Mặc dù rất muốn biết câu trả lời nhưng vẫn tạm gác qua một bên để tập trung thưởng thức giọng hát mà tôi đã bỏ lỡ ngày hôm qua.
Cái chất giọng ấm áp, ngọt ngào ấy không thể lẫn vào đâu được. Tôi càng chìm đắm vào nó hơn, còn không quên lén ghi âm lại để có thể nghe nó mỗi khi muốn. Thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt, trùng hợp khi bước xuống sân khấu, ánh mắt của tôi và anh lại chạm nhau. Vì quá bất ngờ, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài bất động và tiếp tục nhìn chăm chú vào anh. Không hiểu sao anh lại nở nụ cười với tôi, như có luồng điện đi qua trong tâm trí kéo tôi về thực tại nhưng anh đã đi mất rồi. Chết! Không biết anh ấy có nghĩ mình là một đứa khờ không? Đáng lẽ hôm nay nên trang điểm, không thể để người ta thấy gương mặt phờ phạc như thế này được. Trời ơi! Tức chết tôi rồi.
----------
Sau khi xong hết công việc, tôi nhanh chóng về nhà, lao thẳng lên chiếc giường yêu dấu rồi liên tục đập đầu vào cái gối. Còn gì xấu hổ hơn nổi nhục này. Lúc ăn bận xinh đẹp thì anh không để ý còn bây giờ bản thân không ra thể thống gì hết thì chạm mặt anh. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa hết được.
Không được, mình phải chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai để có thể để có gì đó gọi là ấn tượng ban đầu. Thế là đêm ấy tôi lại không ngủ đủ giấc vì quá nôn nóng đến ngày mai.
----------
Ngày hôm sau, tôi như lột xác thành người khác. Đến ba mẹ cũng nghi ngờ rằng tôi có bạn trai mà giấu họ. Tôi phải giải thích đến bở hơi tai thì họ mới tạm tin và chấp nhận cho tôi ra ngoài.
Vì đến sớm nên tôi dễ dàng có thể chiếm được vị trí tốt. Tối nay tôi chỉ đi một mình, không nói cho H biết lỡ nhỏ đó bịa chuyện bậy bạ thì lại sụp đổ hình tượng mà tôi gầy dựng trước mặt ba mẹ nữa. Tốt nhất là chỉ có bản thân biết thôi.
Cũng rất nhanh thì buổi biểu diễn sắp bắt đầu, xung quanh cũng gần kín chỗ. Tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh một chút, đến khi bước ra thì đã thấy có một cô gái khác đang ngồi ở vị trí vừa nãy của mình.
Tôi phải ngó nghiêng một lúc rồi mới xác nhận rằng cô ta đang chiếm chỗ của tôi. Không thể chậm trễ hơn, tôi đứng trước mặt cô ta và lịch sự bắt chuyện.
"Xin lỗi bạn, đây là vị trí của mình. Bạn vui lòng tìm chỗ khác giúp nha".
"Ai nói đây là chỗ của cô? Rõ ràng là tôi đang ngồi trước mà" - Không biết là cố tình hay vô ý mà cô ấy lại nâng cao giọng lên.
Ngày thường, tôi sẽ nhẫn nhịn rồi bỏ qua nhưng riêng hôm này thì khác. Tôi đã bỏ thời gian và công sức đến sớm hơn thì lí nào lại để người khác cướp mất.
"Mình vừa vào nhà vệ sinh một chút á" - Tôi cố gắng giải thích một cách lịch sự và ngắn gọn nhất có thể.
"Thế ai làm chứng cho cô, ít nhất thì cũng phải để lại món đồ nào để giữ chỗ chứ".
Chậc, tôi có thói quen mang hết mọi thứ bên cạnh mình vì sợ bản thân lơ là thì sẽ bị mất trộm. Ai mà có ngờ ngày hôm nay.
"Nhưng mà ly nước của tôi vẫn còn ở trên bàn mà" - Tôi chỉ tay vào nó như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.
"Cô nói ly này á hả? Cô xem thử bên trong còn giọt nước nào không?"
Khi tôi không có gì để làm thì thường sẽ uống nước nhiều và chính nó đã đưa bản thân vào ngõ cụt.
Dường như biết tôi không còn đường chối cãi thì cô ta nở nụ cười khinh miệt và xua tay ra hiệu đuổi tôi đi.
Bản thân chỉ biết ôm cục tức và chuẩn bị rời đi thì có ai đó đã kêu tôi lại.
"Thưa quý khách..."
-------------
Chúc bạn một ngày tốt lành!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top