Chương 2: Họp báo
Sau buổi ghi hình chào sân đầu tiên của Anh Trai Say Hi, lịch trình tiếp theo dành cho dàn "anh trai" là buổi họp báo ra mắt chính thức. Đây là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ báo chí, giao lưu với người hâm mộ và giới thiệu bản thân nhiều hơn.
Mỗi người đều được gửi dresscode từ chương trình — "thanh lịch, hiện đại, toát lên màu sắc riêng." Từ sáng sớm, mạng xã hội của fan đã bắt đầu bàn tán xem ai sẽ xuất hiện với phong cách thế nào.
Pháp Kiều vốn không cần suy nghĩ quá nhiều về vấn đề dresscode của chương trình, vì cậu biết ekip của minh hiểu rõ đâu là điểm khiến cậu nổi bật. Họ chuẩn bị cho cậu một bộ outfit gồm corset dáng ôm phối cùng sơ mi trắng và quần tây đen — vừa tôn dáng cao mảnh, vừa giữ được nét thời trang có phần trung tính mà Pháp Kiều thường theo đuổi. Mái tóc vàng hơi rối được vuốt nhẹ, đôi khuyên tai bạc phản chiếu ánh đèn trắng khiến cả diện mạo trở nên vừa tinh tế vừa cuốn hút.
Pháp Kiều đứng trước gương, thở ra khẽ khàng.
"Ổn rồi," cậu tự nhủ, khẽ mỉm cười.
Ở một góc thành phố khác, Dương Domic cũng đang chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt 30 anh trai. Anh đứng trước gương, ngắm lại diện mạo của mình lần cuối. Bộ vest đen được anh chọn lọc kỹ càng — đính những hạt cườm nhỏ li ti chạy dọc ve áo, không quá phô trương nhưng vừa đủ để ánh sáng phản chiếu lên tạo thành một lớp hào quang mỏng, như bao quanh lấy anh. Mái tóc vàng được chải gọn, từng sợi tóc đều nằm đúng vị trí, toát lên vẻ chỉn chu và lịch lãm
Trên cổ tay anh là chiếc đồng hồ bạc — món quà mà mẹ anh đã tặng nhân dịp anh ra mắt album đầu tiên. Anh vuốt lại tay áo, xịt một ít nước hoa có hương gỗ pha cam bergamot; mùi hương dịu nhẹ nhưng ấm, phảng phất quanh không gian nhỏ khiến anh có cảm giác tự tin hơn đôi chút.
Khi người quản lý gõ cửa nhắc đã đến giờ, Dương Domic hít sâu một hơi, lấy điện thoại, ví, và chìa khóa xe. Bước chân anh dứt khoát, nhưng trong lòng lại khẽ dâng lên một cảm giác hồi hộp kỳ lạ — như thể hôm nay, điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra.
Buổi họp báo được tổ chức tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, và từ sớm, hàng trăm phóng viên cùng fan đã tụ tập.
Pháp Kiều đến nơi bằng xe riêng, đi cùng chị trợ lý. Khi xe vừa dừng lại trước sảnh lớn, chị trợ lý nhận được cuộc gọi khẩn từ phía ê-kíp hậu trường.
"Kiều ơi, chị phải quay lại bên trong xử lý gấp một việc. Em vào được chứ?"
"Dạ được mà chị, chị cứ đi đi. Em ổn," Pháp Kiều đáp, mỉm cười.
Cánh cửa xe khép lại, cậu đứng đó — giữa dòng người nhộn nhịp, ánh nắng vàng hắt xuống nền gạch sáng bóng. Chiếc corset khiến dáng người cậu thêm nổi bật, thu hút vài ánh nhìn tò mò của những người xung quanh. Pháp Kiều chỉnh lại cổ áo, hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào.
Bỗng có tiếng động cơ vang lên từ phía sau.
Một chiếc xe màu đen từ từ đỗ ngay cạnh.
Cửa xe mở ra, bước xuống là một dáng người cao, trong bộ vest đen ánh nhẹ. Những hạt cườm trên ve áo khẽ bắt sáng, mái tóc vàng được vuốt gọn, khuôn mặt góc cạnh hiện rõ dưới ánh nắng.
Pháp Kiều nhận ra ngay là Dương Domic.
Từ buổi ghi hình hôm trước, ấn tượng về anh vẫn còn nguyên: đôi mắt một mí, ánh nhìn sâu và giọng nói trầm. Giờ đây, khi anh đứng trước mặt, tất cả cảm xúc ấy như ùa về — rõ ràng hơn, thật hơn.
Dương cũng nhận ra cậu gần như ngay lập tức. Anh thoáng khựng lại, rồi bước đến gần, nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khoé môi.
"Pháp Kiều?" — giọng anh vang lên, trầm và ấm.
"Sao em lại đứng đây một mình vậy?"
"À, chị trợ lý em có việc nên quay lại rồi. Em tính tự vào luôn cho kịp giờ," cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ.
"Vậy thì hay quá," Dương mỉm cười, "Anh cũng vừa đến. Vào chung cho đỡ lạc."
Pháp Kiều bật cười khẽ. "Dạ."
Câu trả lời nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến không khí giữa hai người dường như trở nên thoải mái hơn. Dương Domic gật đầu, ánh mắt anh thoáng ánh lên một chút gì đó khó tả — vừa thân quen, vừa có phần ngập ngừng. Anh bước lên song song với Pháp Kiều, cả hai cùng tiến về khu vực tổ chức họp báo trong tiếng ồn ào, tấp nập của trung tâm thương mại.
Dọc hành lang, ánh đèn vàng hắt lên sàn đá cẩm thạch, phản chiếu lại hình ảnh hai bóng người — một đen, một trắng — bước cạnh nhau, vừa tương phản vừa ăn khớp đến lạ. Giữa những tiếng bước chân, thỉnh thoảng có vài fan đứng rải rác ở gần khu vực thang máy bất chợt nhận ra họ.
Tiếng gọi khe khẽ vang lên:
"Dương Domic phải không!"
"Pháp Kiều kìa!"
Cả hai cùng dừng lại một chút, mỉm cười, khẽ gật đầu chào và vẫy tay đáp lại. Dương Domic thậm chí còn cúi người nhẹ, giọng anh trầm nhưng ấm:
"Cảm ơn mọi người nha, lát gặp ở trong nhé."
Pháp Kiều cũng nghiêng người theo, nụ cười của cậu tự nhiên và sáng đến mức khiến vài fan suýt hét lên vì phấn khích.
Khi tiếng ồn dần lùi lại phía sau, cả hai lại tiếp tục bước đi. Dương Domic khẽ liếc nhìn cậu — người con trai với mái tóc vàng, làn da trắng và đôi mắt sáng, ánh nhìn tập trung về phía trước. Anh bật cười nho nhỏ:
"Hôm đó, bên trong cánh gà ở trường quay... anh đã định ra bắt chuyện với em rồi đấy."
Pháp Kiều hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh: "Thật ạ? Sao anh không lại?"
"Anh thấy em đang chỉnh lại micro, nhìn có vẻ tập trung lắm. Với cả..." — Dương Domic dừng một nhịp, rồi cười — "anh không chắc là mình nên làm phiền em lúc đó."
Pháp Kiều bật cười, giọng cậu trong và nhẹ:
Không sao đâu, em quen rồi. Trước khi lên sân khấu là em lúc nào cũng thế, kiểu lo lắng rồi cứ phải kiểm tra lại mọi thứ quanh mình cho chắc.
"Anh cũng vậy." — Dương gật đầu, môi anh khẽ cong. "Mỗi lần diễn là tay anh cũng phải gảy dây đàn thử vài cái, không phải để chỉnh âm đâu, mà chỉ để trấn an bản thân thôi."
Pháp Kiều cười, quay sang nhìn anh: "Thì ra cũng có người giống em."
Dương bật cười, giọng anh trầm ấm: "Nói chuyện với em vui thật đó. Em làm người ta quên luôn cảm giác hồi hộp."
"Anh nịnh vừa thôi."
"Không, thật đấy," — Dương nhìn sang, ánh mắt nghiêng nhẹ dưới ánh đèn hành lang — "nãy giờ anh thấy thoải mái hơn nhiều rồi."
Pháp Kiều không đáp, chỉ mỉm cười, cúi đầu khẽ như để giấu đi biểu cảm của mình. Họ tiếp tục bước đi song song, tiếng giày vang đều trên sàn lát đá, xen lẫn với tiếng ồn ào của trung tâm thương mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top