16; đổ lỗi hà nội.

lập đông đến, những tán cây bắt đầu rụng lá dần, chỉ còn lại trơ trội những chiếc lá cứng cỏi, cây ăn quả cũng ngừng kết trái. có lẽ, đây là cái mùa mà đăng dương ghét nhất từ khi còn bé. với cái không khí ảm đạm, ánh nắng không còn gây gắt thì thích thật, nhưng cái lạnh cứ len lỏi trong không khí khiến đầu mũi của nó khó chịu vô cùng. hơn hết là anh duy, người thương của nó phải trực đêm tại cơ quan, nó sợ rằng anh duy của nó sẽ ngã bệnh.

đăng dương đi diễn mà tâm hồn trên mây, cả mấy ngày hôm nay nó cứ vào nam, ra bắc, lẻ tẻ mấy ngày lại đi diễn ở miền trung khiến thân thể của nó dù có cứng cỏi cỡ nào cũng không ngã bệnh sớm thì phí. hít một hơi thật sâu, đột nhiên cả người nó nhẹ hẳn, như thế mà lơ lửng trên không trung vậy.

nhắm mắt, đăng dương cảm nhận vị lạnh của thời tiết, đâu đó là mùi hương nước hoa của trợ lý, pha chút mùi rượu nhẹ nhàng thoang thoảng.

mở mắt, không còn lờn vờn quanh cánh mũi là những dư vị hỗn tạp, pha trộn của thời tiết, nước hoa và mùi rượu khi nó cùng trợ lý ngồi bàn về chuyện đời nơi góc phố tại quán nhậu vỉa hè, giờ đây là mùi hương ngọt lịm, dịu dàng mà nó sẽ vùi mặt vào sau một ngày dài tăng ca đầy mệt mỏi.

"bống tỉnh rồi à? làm anh lo chết đi được"

anh duy ngồi bên cạnh nó khẽ trách.

lúc nhận tin đăng dương ngất xỉu vì kiệt sức, anh duy lúc đó chẳng kịp suy nghĩ chuyện gì, vừa giao ca cho đồng đội liền lập tức chạy về nhà. anh lo cho nó lắm, đăng dương ít bệnh vặt, nhưng lần nào ngã bệnh cũng đều rất lâu mới khỏi.

giờ đây trên người anh vẫn còn bộ cảnh phục màu xanh mạ non, từ lúc nó ngất đến giờ cũng chỉ mới có bốn tiếng hơn, anh từ cơ quan về nhà cũng chỉ mới có một tiếng. đăng dương bệnh rất nhõng nhẽo, nó mở mắt ra không thấy anh lại bắt đầu chạy đi tìm. anh sợ nó lại lăn đùng ra đấy thì khổ. thời tiết lạnh, sàn nhà lót gạch cũng khiến người ta buốt cả chân, lỡ anh chẳng phát hiện kịp thì bệnh lại hoá thêm bệnh.

đăng dương bấy giờ mới định hình lại được những gì đang diễn ra, ý là ngất xỉu rồi được ai đó đưa về nhà, và sẽ như mọi lần nó đổ bệnh, người nó nhìn thấy đầu tiên sau mẹ luôn luôn mà anh duy.

cổ họng nghèn nghẹt, đầu mũi cũng cảm thấy khó chịu, cơ thể dù không nóng nhưng vẫn râm ran mệt mỏi. nó đưa đôi mắt nhìn anh, bắt đầu như mọi khi giở cái trò tủi thân với anh duy.

"em... em mệt quá diệu ơi..."

anh duy nghe vậy cảm thấy xót lắm chứ, trong lòng từ nãy đến giờ đã lo giờ lại càng thêm lo. đưa tay sờ trán nó, cảm nhận cái nóng nhè nhẹ qua làn da, anh thở dài một hơi.

"anh đi nấu cháo cho em. ngủ thêm chút nữa đi. anh xin nghỉ ngày mai rồi, ở nhà với em một hôm có được không?"

"dạ"

đăng dương thỏ thẻ, ngoan ngoãn không dám cãi lời nào sợ bị anh duy dỗi. anh nhiều lần bảo nó mặc ấm, giữ sức khoẻ lắm chứ, ấy thế mà giờ nó ngã bệnh một cái, không biết làm sao luôn.

anh duy thay cảnh phục rồi mới đi nấu cháo cho đăng dương. đang xay nhuyễn bí đỏ thì có vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. khỏi cần nói cũng biết con cún to bự đang bám theo mình là ai. anh duy không trách, chỉ mỉm cười.

"em đang quấy rối người khác làm việc đấy"

"cán bộ, có lẽ do hà nội lạnh quá, em ngã bệnh mất rồi, mong cán bộ bỏ qua cho em"

anh duy xoay người, đưa gương mặt của mình nhìn vào đối diện gương mặt của đăng dương. thấy nó cười hì hì liền không nhịn được mà ngắt đầu mũi nó.

"em đừng có mà đổ lỗi hà nội, anh không bỏ qua chuyện em ngã bệnh đâu đấy nhé"

đăng dương cười cười, nó cúi xuống, hôn lên môi anh một cái lấy thơm, sau đó lại dụi cả mái đầu trắng vừa được anh duy cho phép tẩy cách đây mấy hôm mà nũng nịu.

"tha cho em lần này thôi, sau này em không xem rẻ sức khoẻ của mình nữa. anh diệu đừng dỗi em nữa nhé, em nhớ anh lắm rồi"

anh nghe vậy đương nhiên mủi lòng, mấy hôm nay cả anh và nó đều chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại. cuối năm rồi, đăng dương bận bịu chạy show, còn anh duy phải tăng cường điều tra tội phạm, bảo đảm an ninh cho người dân. cả hai dường như chẳng có thể ở bên cạnh nhau được trọn vẹn hôm nào. đúng là anh nhớ nó thật, trợ lý lúc nào cũng sẽ quay phần trình diễn của nó cho anh xem. nhìn nó sáng rực trên sân khấu, cháy hết mình với đam mê âm nhạc, anh cũng thấy vui lây.

còn nhớ sau hôm được tận mắt xem buổi trình diễn của đăng dương, sau khi kết thúc phần của nó, đăng dương đã kéo anh ra cánh gà, không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình đối với anh. giờ thì trên tay nó luôn có một chiếc nhẫn bạc không bao giờ được tháo xuống, fan hỏi thì cứ bảo là thích chiếc này lắm, nó dành cả tâm huyết mới mua được. đúng vậy mà, trên tay anh duy cũng có một chiếc y hệt, nằm ngay ngón áp út. 

cả hai ở trong bếp, tiếng cười vang lên trong hạnh phúc. biết đâu sáng năm mới, đăng dương lại về nhà giục bố mẹ đem mâm quả sang cưới người thương anh duy của nó.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top