không tám.
dạo gần đây anh duy chẳng nhìn thấy đăng dương nữa, nó gần như biến mất chẳng còn tâm hơi. anh cũng từng lấy điều đó làm nhẹ lòng, nhưng việc trường sinh đột ngột mời một ca sĩ khác đến hát khiến anh có chút ngạc nhiên. hay là đăng dương không muốn gặp anh nên mới xin nghỉ việc?
trời về khuya, vào giữa tháng của mùa đông khiến những trận gió tưởng chừng như muốn đóng băng những nơi mà nó đi qua. anh duy đeo cặp trên vai, định bụng sẽ bắt một chuyến xe ôm công nghệ về nhà. dạo gần đây anh duy phải cân bằng giữa việc học và đi làm, gần như chẳng có thời gian quan tâm đến ai khác.
ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra, anh duy định nhấp vào ứng dụng gọi xe thì một bàn tay kéo lấy anh. anh ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ trước mặt. trông quen mắt nhưng cũng đầy xa lạ.
cô gái có mái tóc dài được nhuộm bạc, làn da trắng mịn, bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy tay anh, kéo anh rời khỏi cổng của quán cafe.
"anh vào xe đi ạ"
"bạn... bạn là ai thế? sao lại..."
"em là nhã tuyên, là bạn của đăng dương"
à, hoá ra là cô gái được đồn thổi là thanh mai trúc mã của đăng dương đây mà. nhưng dù là thế thì anh duy cũng chẳng có ý định lên xe. ngược lại, anh lại đưa ánh mắt đầy dò xét nhìn cô nàng. nhã tuyên mím môi, không khoan nhượng mà đẩy anh vào bên trong, đóng chặt cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của anh.
vòng qua bên ghế lái, cô nàng nhanh chóng ngồi vào, ô tô cũng nhanh chóng được lái đi.
"này..."
"anh đừng hỏi em đang làm gì. đến nơi anh sẽ biết"
được thôi, bất quá thì anh sẽ gọi cho đăng dương và bảo thằng nhóc đó đón cô gái này về.
ô tô dừng trước cổng bệnh viện thành phố, anh đưa mắt nhìn nhã tuyên, xong lại nhìn vào khu khám bệnh. đột nhiên có một dự cảm không lành cho lắm.
kéo anh vào trong thang máy, rồi lại kéo anh đến căn phòng 406, trước khi mở cánh cửa, nhã tuyên bấy giờ mới giải thích.
"em không biết nguồn tin em với đăng dương yêu nhau từ đâu ra, nhưng em thích con gái, và đăng dương thích anh. điều đó là sự thật. đăng dương gặp tai nạn nên bị gãy chân, đang nằm bên trong. xin anh, vào thăm nó một hôm thôi. chứ đêm nào nó cũng bảo nhớ anh, em và cả bạn gái em nhức đầu với nó quá"
nhã tuyên không đợi anh duy đáp lại, cánh cửa được mở ra, cô nàng lấy hết sức mình đẩy anh duy vào trong. đến khi anh ngơ ngác nhìn xung quanh thì cánh cửa đã được đóng lại. ngước mặt lên, nhìn thấy đăng dương vẫn đang chăm chú nhìn mình, anh duy có chút thẹn.
hèn gì dạo gần đây mọi người đều bảo rằng sẽ tranh thủ đi thăm nuôi thăm bệnh, anh hỏi thì bảo rằng là bạn chơi chung một nhóm của tụi nó, hoá ra là muốn giấu anh.
"a... anh duy"
"ừ, anh đây"
anh duy ngượng đến mức không biết nói gì, định biện lý do đi thăm bệnh đăng dương nhưng trên tay anh lại chẳng có gì. anh bắt đầu lúng túng, ấp úng nhìn đăng dương.
nó đưa mắt nhìn anh, đột nhiên nỗi tủi thân dâng trào trong tâm trí. mấy hôm nay nó cứ muốn gặp anh, muốn nghe tiếng của anh, nhưng lại cứ nghĩ anh luôn tránh né mình. nó sợ, sợ anh sẽ chẳng để nó trong tầm mắt.
"khi... khi nãy anh đi gấp quá, quên mất quà. dương đã ăn gì chưa, mang đi mua cho em nhé"
"anh ơi... hức.. hức..."
đăng dương mếu máo. nó nhớ anh, nhớ đến chết đi sống lại. nó hận không thể chạy vụt ra khỏi nơi này mà chạy đi tìm anh. nhưng mỗi lần nó vừa bước xuống giường, đã bị em gái nó vụt vào cái chân gãy. đau đến mức sợ luôn.
giờ nhìn thấy anh ở đây, nó mừng lắm. vừa mừng vừa sợ, sợ anh đến để bắt nó ký giấy thôi việc cho quán.
anh duy thấy vậy vội vàng chạy lại gần, đưa tay chạm vào gương mặt của nó. giờ mới thấy, đăng dương ốm đi hẳn, gương mặt cũng trở nên hốc hác trông thương lắm. dương nhìn anh, đôi mắt tràn ngập nước, anh duy mủi lòng, dỗ dành.
"đừng khóc, gặp anh sao lại khóc. ghét anh đến mức phải bật khóc à?"
đăng dương lắc đầu, nó dụi mặt vào bàn tay của anh, dùng cánh tay săn chắc của mình ôm choàng lấy eo của anh duy. nó trưng trưng ra cái bộ dạng cún con, xinh yêu ngoan ngoãn khiến anh duy cũng chào thua.
được rồi, cái tên nhóc này biết cách làm nũng quá, anh thua.
"thế không ghét anh mà lại khóc?"
"em nhớ anh duy"
giờ đây dương không có gì để mất, chân bị thương, điện thoại cũng phải đi mua cái mới, mẹ nó còn đến đây đập cho nó một trận tội làm cả nhà lo lắng nên đăng dương cũng chẳng sợ gì nữa. nhưng có điều nó sợ mất anh duy.
thật ra cái hôm đấy, là hôm nó xảy ra tai nạn. đăng dương lúc đấy vấp ngã, được nhã tuyên đỡ lấy. nhìn khung cảnh nên thơ hữu tình thế thôi, chứ thật ra nhã tuyên hỏi thăm đến cả tổ tông nhà nó. cô nhìn thấy anh duy, tay đập đăng dương như đập thóc. nó vừa mới quay sang đã thấy anh lên xe taxi rời khỏi đó.
đăng dương không nỡ để mất anh, nó vội chạy theo, thế quái nào bị một chiếc xe máy đâm. khoảng khắc ấy, nó chỉ biết gọi tên anh duy, ý thức cũng dần dần trở nên hoảng loạn, lúc tỉnh lúc mê rồi ngất xĩu. kết quả khi nó tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm bệnh viện. đầu chấn thương nhẹ, chân thì gãy, thảm vô cùng.
cả quán cat.teslla đến thăm nó, nhưng lại giấu anh duy, bảo đấy là thử thách cho đăng dương và anh. muốn gọi lắm, nhưng điện thoại giờ còn chưa mua, mấy ngày nay nó toàn giải trí bằng máy tính, không thì xem tivi. em gái đăng dương cũng không cho anh trai mình gọi cho anh duy, bảo là khi nào nhìn nó bớt tàn thì mới được phép gặp.
thế là suốt gần hai tuần, đăng dương cứ đêm nào cũng gào thét tên anh duy. nhã tuyên nghe đến phát bực, hôm nào cũng đập đăng dương chát chát để nó im mồm.
anh duy không trả lời, anh im lặng quan sát gương mặt của đăng dương xong khẽ thở dài.
"sao thế ạ?"
"dương bị thương chẳng báo anh, sao gọi là nhớ anh được. anh chẳng tin em đâu"
rồi, buồn luôn.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top