02;
từ cái hôm gặp gã đàn ông đó đến nay, anh duy nhận được rất nhiều lời mời đến biểu diễn cho những nhà hàng nổi tiếng. anh cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, hôm nào bảo khang cũng gọi điện hỏi thăm, anh luôn nói dối rằng anh đang chữa lành bên mỹ một mình. bảo khang nghe vậy cũng chẳng nghi ngờ, trong lòng cậu chỉ nghĩ rằng anh duy cần có thời gian để phục hồi năng lượng mà thôi.
hôm nay cũng như vậy, là một buổi biểu diễn ở một nhà hàng xa hoa bật nhất của las vegas. khi nhận được lời mời anh đã vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, thậm chí anh còn chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu. diện trên mình diện lên chiếc áo sơ mi đen bằng lụa, quần âu ôm lấy cặp mông tròn cùng đôi chân dài. anh duy tập nở nụ cười trước gương, một nụ cười ngọt ngào khiến người khác khẽ ngây ngốc, trong tâm lại động lòng.
anh bắt chiếc taxi đến nhà hàng, hôm qua anh đã đến một lần để xem xét về cây đàn piano. nhưng giờ đây, anh duy lại rất ngạc nhiên, đưa đôi mắt nhìn nơi được trang hoàng lộng lẫy. nằm giữa trung tâm phồn hoa của las vegas, nhà hàng sang trọng bậc nhất được tô điểm với lối kiến trúc hiện đại hòa quyện nét cổ điển tinh tế, toát lên vẻ đẳng cấp của giới thượng lưu.
anh duy ngơ ngác, anh không nghĩ buổi tối nơi đây lại trở nên lộng lẫy đến như vậy. cái cảm giác khiến con người ta lo sợ khi đứng trước nơi quyền thế khiến anh bắt đầu dao động. quản lý của cửa hàng vừa nhìn thấy anh đã mừng rỡ, người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm bước đến, kính cẩn mời anh.
cánh cửa kính được kéo ra bởi hai người phục vụ, không gian bên trong rộng lớn xa hoa lại mang một nét ấm cúng của gia đình xuất hiện trước tầm mắt của anh. mọi thực khách đều đang trò chuyện, những chiếc bàn được trải khăn lụa được xếp vây quanh sân khấu, nơi anh sẽ tấu lên những khúc nhạc nhẹ nhàng, du dương mà lại bồi hồi. anh duy khẽ bối rối, anh không biết bản thân mình xuất hiện có trễ giờ hay không, khi những quý cô quý ông đã đến đây, rất đông so với những gì nhà hàng đã dự kiến.
"mr. pham, the esteemed guests are eagerly anticipating the melodious tunes from your piano. they have made reservations in advance, exceeding the restaurant's expectations. please take the stage; they are here because of you" ( ngài phạm, các thực khách rất háo hức được nghe những khúc nhạc du dương từ tiếng piano của ngài, họ đã đặt bàn trước, đông hơn cả so với những gì nhà hàng đã dự kiến. hãy lên sân khấu, họ đã đến đây vì ngài )
anh duy gật đầu, mỉm cười sau đó bước lên sân khấu. anh hít một hơi thật sâu, khẽ chạm tay vào những phím đàn, nơi tình yêu của anh đang bùng cháy. cây đàn piano được phủ một màu trắng trang nhã, anh mặc chiếc áo sơ mi lụa màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dài lông cừu để chống lại cái lạnh. mọi người nhìn anh, khoảng không trong nhà hàng lặng yên đến nổi anh duy có thể nghe được trái tim của mình đang hoà cùng tiếng nhạc.
anh duy thích khoảng khắc này, phạm anh duy thích được công nhận dưới ánh mắt của nhiều người. không còn là những buổi biểu diễn bị cắt xén, giờ đây anh đã có thể xuất hiện tại nhiều nơi, cùng chìm đắm với âm nhạc mà mình yêu thích. anh tham lam, muốn có được nhiều hơn. phạm anh duy không muốn bản thân mình dừng lại ở đây. anh muốn tiếp tục, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, muốn em trai anh có thể bay nhảy thoả thích với ước mơ của mình.
những nốt piano dừng lại, khoảng không im lặng giờ đây vẫn còn, ánh đèn xung quanh đã tắt, những ánh nến nhỏ lung linh khiến anh duy càng trở nên mơ hồ, cứ tựa như đang mơ vậy. mọi ánh đèn đều hướng về anh, mọi ánh nhìn đều đặt trên người của anh duy. bất giác một tiếng vỗ tay vang lên, anh duy đưa mắt tìm xung quanh, nhìn thấy gã đàn ông đó đang đứng trên lầu cao nhìn anh.
gã khẽ mỉm cười, giọng nói vang lên trong không gian yên lặng khiến anh chợt bồi hồi.
"âm nhạc của anh, hay lắm đấy, anh duy"
tiếng vỗ tay cũng theo đó vang lên, mọi người đều cảm thán trước màn biểu diễn của anh. đều đó làm anh duy như bỏ đi gánh nặng trong lòng. đưa đôi mắt nhìn người vẫn đang vỗ tay cho mình, tràn pháo tay thứ hai mà anh cảm thấy hạnh phúc sau bảo khang.
;
"anh duy"
đăng dương cất tiếng gọi khi anh vừa hoàn thành xong buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng của mình. anh xoay người, đưa mắt về phía gã. trần đăng dương có vẻ đã bình phục hẳn sau lần nằm ở bệnh viện. từ cái hôm đàn em của gã đến tìm, anh duy cảm thấy mình chẳng làm được gì nên cũng không tìm thăm gã. nhưng anh nào biết, hành động đó khiến gã trai không vui vẻ.
"aa... là anh à?"
anh duy mỉm cười với đăng dương, gã thấy thế cũng mỉm cười theo. bất giác không biết nên nói cái gì khiến gã có chút ngượng. không hiểu sao khi đứng trước anh duy, đăng dương lại chẳng thể bày ra cái vẻ khó coi khó ở với đàn em. gã trai không có tình cảm với anh, đấy là thật, nhưng lại không thích anh bỏ rơi mình như thế.
đăng dương nghiêng đầu nhìn anh, nhìn dáng vẻ đang lạnh dưới mùa đông khiến gã bật cười. hoá ra thỏ yêu dù có bộ lông xù mềm mượt thì cũng phải lạnh mà thôi. cởi khăn choàng trên cổ mình, đăng dương tiến đến choàng lên cổ anh, còn cẩn thận chỉnh cho đối phương.
"tôi nhỏ hơn anh"
vừa nói, đăng dương vừa vuốt nhẹ tuyết trên tóc và vai áo của anh duy. anh không biết nói gì, cảm thấy như thể bản thân đang có người yêu vậy. anh cúi đầu, không để bản thân lộ cảm xúc trước người mình vừa chỉ gặp hai lần thậm chí còn chẳng biết tên của đối phương.
"sao thế?"
"anh... cậu đưa cho tôi thì cậu sẽ choàng cái gì?"
"tôi thấy có một cái store cũng gần đây, anh đi mua với tôi không?"
anh duy ngước mặt lên nhìn đăng dương, nhìn gã trai đang dùng tay che tuyết trên mái tóc của mình. anh muốn lắc đầu từ chối nhưng nhìn làn da trắng ở cổ của đăng dương đã xuất hiện dấu hiệu tím nhẹ, anh cũng đành gật đầu.
"mua cái mới luôn sao?"
"ừm"
trần đăng dương đáp lại một từ rồi nắm lấy bàn tay của anh mà kéo đi. trong bàn tay của đăng dương, anh duy cảm nhận được hơi ấm, một cảm giác rung động nhẹ trong trái tim. nhưng tiềm thức lại không cho rằng như thế, chỉ là anh đang tập hoà nhập với văn hoá ở nơi đây thôi, và cái nắm tay này là một sự sưởi ấm, một nét đặc trưng của las vegas.
từ phía đằng xa, nơi chiếc xe cadillac đậu bên vệ đường, một người đàn ông khẽ quan sát cả hai, gã ta cắn mạnh vào đầu lọc thuốc lá, nghiến căng đầy tức giận.
ngược lại, trần đăng dương biết bản thân bị theo dõi nhưng vẫn tỏ ra đầy thích thú, gã muốn cho những con chó không chủ biết, thứ gì không nên động vào.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top