01;

tiếng đàn piano vừa kết thúc, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. anh duy bấy giờ mới thở phào, ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới. anh từng cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được trình diễn tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất của las vegas, nhưng cũng thầm áp lực khi bên dưới không chỉ là những vị khách đơn thuần, mà bọn họ đều là những người có tiền, có địa vị, có quyền lực.

anh là một nghệ sĩ piano nhỏ ở tận bên kia bán cầu, nhận được lời mời từ nhà hàng khiến anh rất vui, tuy nhiên phản ứng của cậu em trai anh duy lại không như vậy. khi nghe nói lại là ở las vegas khiến bảo khang không đồng ý cho anh đến đây biểu diễn.

những năm gần đấy las vegas đã không còn là nơi có vẻ đẹp huyền bí, những toà tháp đồ sộ, thay vào đó là một xã hội tệ nạn, lừa dối và đầy đáng sợ. cái tên được nhắc đến nhiều nhất là dd, một băng đảng nổi lên như một ngọn hải đăng hùng vĩ giữa dòng biển đen, thống trị cả một thành phố, gạt bỏ những băng nhóm xã hội lâu đời.

tuy vậy, anh duy vẫn cắn răng nhận lời. tiền thù lao rất lớn, thậm chí là còn cao hơn cả số tiền anh kiếm được trong một năm. anh không muốn bỏ lỡ, càng muốn có được số tiền để bảo khang có được trang thiết bị tốt nhất cho việc thực hiện ước mơ. anh duy đã lén bay đến đây, đã dũng cảm biểu diễn trước ánh mắt của cả trăm con người.

cầm phong bì thù lao trên tay, anh duy cảm thấy hạnh phúc. số tiền này nhiều hơn những gì đã được thoả thuận. quản lý của nhà hàng bảo rằng đây là số tiền các vị khách đã gửi cho anh duy, mong anh có thể thường xuyên trình diễn cho họ.

anh duy bất giác vui vẻ, dù đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng, nhưng để nhận được tiền của những người đến xem hầu như rất ít. thậm chí có vài lần, những đồng tiền anh nhận được chênh lệch rất nhiều, đa phần đều là bị cắt xén.

đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, anh duy bất giác nhìn vào trong con hẻm nhỏ. ánh sáng ở đèn đường đủ để đôi mắt của anh có thể nhìn thấy một người đang nằm gục dưới đất. anh duy nhìn xung quanh, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh. quản lý của nhà hàng từng nói, nếu thấy một người nằm vất vưởng ở đâu đó, hãy mặc kệ mà rời đi.

anh duy nhanh chóng né tránh, cất bước rời đi thật nhanh, đi được một khoảng anh lại chẳng đành lòng. lỡ như họ vẫn còn sống thì sao? thà anh duy chịu sợ hãi một chút, còn hơn là hối hận cả một đời.

ánh đèn flash điện thoại được bật lên, anh duy rón rén đi vào bên trong con hẻm bốc mùi ẩm mốc, mùi rác thải sinh hoạt khiến anh hô hấp cũng trở nên khó khăn. giờ đây, cơn nóng vì hồi hộp trong người dâng cao khiến anh duy cảm thấy cái trời tuyết này không còn giá lạnh.

nằm dưới đất là một gã đàn ông, gương mặt đã tái nhợt đi, gã nằm gục trên một bãi rác được bọc trong túi ni lông. anh duy hốt hoảng không thôi, lỡ người này đã chết, chẳng biết lúc đó anh sẽ ra sao.

ánh sáng khiến gã đàn ông kia mở mắt, anh duy nhìn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu lại nhìn thấy ở trên bụng gã ta có một vết đâm, áo sơ mi trắng ngoài bám đầy bụi bẩn còn ướt một mảng đỏ do máu. anh hốt hoảng, dùng khăn choàng của mình đè chặt lên vết thương của gã đàn ông.

"hey, are you okay? what happened? i will call an ambulance immediately" ( này, anh ổn đấy chứ? đã xảy ra chuyện gì vậy? tôi sẽ gọi cấp cứu ngay )

anh duy gọi to, cảm nhận gã đàn ông kia vẫn còn ý thức, hơn hết, gã còn đang nhìn anh, như thể đang dò xét. bàn tay buốt giá dưới trời lạnh của gã nắm lấy cổ tay của anh, cố gắng lắc đầu cự tuyệt. đôi môi tái nhợt của gã mấp máp, vài lần mới phát ra được tiếng.

"d...don't...don't call the hospital" ( kh...không... không được gọi bệnh viện )

một vạn câu hỏi khó hiểu trên gương mặt của anh duy, nhưng sau câu nói đó, gã đàn ông đã hoàn toàn gục ngã. gã ngất lịm đi khiến anh duy đánh liều. thấy người bị thương không thể không cứu. anh không hiểu gã đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh duy không biết gì về y học, không gọi cho bệnh viện thì chính là gián tiếp hại người.

;

trần đăng dương mở mắt, cảm nhận cái đau đầu như búa bổ, đồng thời là sự đau đớn khi gã khẽ di chuyển người. mùi thuốc sát trùng và tiếng ồn ào chỉ có ở bệnh viện, đăng dương không biết vì sao bản thân lại ở đây.

tất cả những còn động lại chỉ là sau khoảng khắc thưởng thức một buổi tấu piano của một nghệ sĩ người việt xa lạ, đăng dương đã bị tên khách hàng xảo quyệt đâm một nhát chí mạng khiến gã phải bỏ chạy. sau đó thì chỉ nhìn thấy một ai đó đang dùng ánh đèn flash từ điện thoại tìm thấy gã nằm gục trong một con hẻm, và rồi gã chẳng còn nhớ gì nữa.

chết tiệt, trần đăng dương không nghĩ bản thân mình bị chơi như thế, gã vừa muốn bước xuống giường thì cánh cửa được bật ra, một người trông vừa quen vừa xa lạ bước vào. anh gấp gáp đi đến, đỡ lấy đăng dương đang định bụng sẽ đứng dậy.

"you just had surgery, you can’t get up. lie down and rest for now" ( anh vừa phẫu thuật xong, anh không thể đứng dậy được. bây giờ anh phải nằm xuống và nghỉ ngơi. )

"là anh?"

anh duy đưa đôi mắt nhìn đăng dương, dường như đang tải những gì cần phải trả lời lên não. bấy giờ anh mới có thể quan sát kỹ, gã đàn ông trước mặt mang nét của người việt nam, một nét đẹp mà khó lẫn với các nước khác.

"anh biết nói tiếng việt?"

"..."

đăng dương không trả lời, dường như chỉ im lặng như thể đồng ý. anh duy cũng không thắc mắc gì thêm, chắc có lẽ là người việt sang las vegas định cư.

"cảm ơn anh"

khi đã ngồi ngoan ngoãn trên giường, đăng dương khẽ cất tiếng cảm ơn. giọng điệu dường như đang dò xét lẫn thích thú. nghĩ lại đêm hôm qua, nếu gã không cãi nhau với vị khách hàng kia vì anh, thì cũng chẳng bị xiên một nhát.

"đất las vegas nguy hiểm, anh sang đây một mình, cẩn thận đừng để bản thân lọt vào tầm mắt của người khác"

lời nói của đăng dương khiến anh chẳng hiểu chuyện gì, định cất tiếng hỏi thì cánh cửa đã bật ra.

"my brother! are you here? damn it, what crazy dog dares to skewer you like that? tell me, i'll bring my brothers to behead that guy" ( anh của em! anh đang ở đâu? mẹ kiếp, thằng chó điên nào dám xiên anh? anh nói đi, em đem anh em sang chặt đầu thằng đó. )

anh duy khẽ nuốt nước bọt, người trước mặt anh cũng chẳng có biểu cảm gì là hoảng hốt, ngược lại còn rất bình thản đưa chóng cằm nhìn người vừa mới đạp cửa bước vào mà lãnh đạm lên tiếng.

"no need to search, i’m here. can you guys shut up? it's so noisy" ( không cần tìm, tao ở đây. mày có thể im lặng được không? ồn ào lắm đấy )

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top