Chap 6: Lỗi do em!


-HẢ! Bố mẹ anh vào đây á?

- Anh cũng bất ngờ nhưng mà bố mẹ anh muốn gặp cô chú! Dù gì cũng đã lâu họ không liên lạc với nhau rồi!

- Nhưng mà...

Em bím môi như muốn nói gì đó

- Sao vậy? Có chuyện gì hả?

- À không! Khi nào cô chú vào thì gọi em! Em có việc về trước đây!

- Để anh đưa em về!

- Không cần đâu! Tạm biệt anh!

Em quay gót rời đi

.

/ Gặp bố mẹ mình sao? Nhưng mà...mình phải làm sao đây!/

- B..bố!

Em vừa về nhà thì thấy bố đang làm việc dưới phòng khách!

- Sao đấy con? Mới đi làm về à?

Bố em ngừng công việc đang làm dở ngước lên nhìn em

- Dạ! Bố ơi...thật ra thì..

Em ngập ngừng nói

- Lại đây ngồi với bố! Có chuyện gì đấy?

Em lại gần ngồi cạnh bố em! Bố đưa tay xoa đầu em rồi dịu dàng hỏi

- Thật ra thì cuối tuần này...vợ chồng cô Thư muốn ghé nhà mình đấy bố!

- Vợ chồng cô Thư nào?

Bố em thắc mắc

- Là vợ chồng cô Thư ở quê! Bố mẹ của..anh Dương!

- Là bố mẹ thằng Dương sao? Sao họ liên lạc được với con mà biết nhà mình?

Bố em nghe xong cũng bất ngờ

- Con đi làm gặp lại anh Dương nên là...

- Thôi được rồi! Cũng nên để họ gặp mẹ con chứ đúng không? Cũng đã 6 năm rồi!

- Bố! Con xin lỗi!

Nói đến đây đột nhiên em bật khóc!

- Nào!Nào tự nhiên lại khóc! Ngoan nín đi! Chuyện qua rồi thì để nó qua đi! Bố mẹ đâu trách con! Con cũng đừng trách bản thân nghe chưa? Nín nào càng khóc càng xấu!

Bố em vừa đưa tay lau nước mắt cho em vừa nói

- Tại con..hức nên

- Ngoan! Không khóc nữa! Giờ bố đưa con đi ăn có được không?

- Dạ!

- Sắp lấy chồng đến nơi rồi còn nhõng nhẽo!

- Con hong có! Hong lấy chồng đâu! Con ở đây với bố mẹ!

Em nũng nịu nói

- Thôi đi cô nương! Không khéo năm sau cô lại đòi lấy chồng cho bằng được!

- Ơ...hong có mà!

- Rồi rồi! Lên thay đồ lẹ rồi đi ăn!

- Tuân lệnh nhà vua!

.

Cuối tuần như đã nói bố mẹ anh bay vào Sài Gòn liền gọi anh đón! Trùng hợp cũng vừa quay xong Livestage 3 nên anh đưa em đi cùng!

- Ơ không đi nhậu à?

Song Luân nhìn anh hỏi

- Dạ hôm nay em có việc nên hẹn mọi người khi khác nha!

- Thế còn Kiều?

- Em cũng có việc gia đình nên chắc mọi người chơi vui vẻ nhé!

- Ê nha hai đứa? Có gì đáng nghi lắm nha?

Bảo Anh đưa mắt nghi hoặc nhìn em và anh!

- Haha tụi em có gì đâu! Em về trước nha tạm biệt mọi người!

Anh đi ra trước để lấy xe!

- Em về nha! Hôm nay mọi người diễn đỉnh lắm!

Em cũng chuồng theo sau

.

- Trời ơi! Em nói là em tự đi được rồi mà! Anh cứ đòi đi cùng làm mọi người nghi ngờ!

Em lén la lén lút ngồi lên xe anh

- Mẹ anh mà thấy để em đi một mình là xong anh luôn đấy! Thôi trễ rồi mình đi nha!

- Dạ!

Hai người cứ tưởng không ai biết nhưng đã có 2 đôi mắt nhìn thấy em leo lên xe anh!

- Ê! Gất là Ê luôn! Ông có thấy gì không?

- Đui hay sao mà không thấy?

- Tui nghĩ mình soạn đồ đi Đà Lạt là vừa rồi haha!

- Đúng đúng!

Hai người đó không ai khác chính là Rhyder và Kiều! Nãy họ thấy em và anh từ trong phim trường đáng nghi rồi nên ra dòm xem! Hoá ra là em và anh về chung! Nghi vấn gương vỡ lại lành chẳng hạn? Chuyến này phải đồn thôi!

.

- Con chào cô chú ạ! Lâu quá không gặp! Cô chú khoẻ không ạ?

- Kiều hả con? Cô chú khoẻ! Lâu quá không gặp con càng lớn càng xinh! Y chang mẹ con!

Mẹ anh vừa thấy em liền mừng rỡ ôm chầm em

- Bố mẹ có mệt không? Hay là về nhà con cất đồ nghỉ ngơi một lát!

- Không mệt! Đưa bố mẹ qua nhà Kiều đi! Bố nhớ ông bạn chí cốt của mình rồi!

- Dạ!

.

- Dạ mời cô chú vào nhà ạ!

- Nhà to dữ ha! Nằm ngay Bình Thạnh luôn! Xem ra bố mẹ Kiều vẫn giàu như xưa nhỉ?

Bố anh vừa nhìn ngôi nhà vừa cảm thán

- Dạ giàu gì đâu! Chú ghẹo con hoài!

- Không mời anh à?

- Có chân tự mà vào!

Nghe anh hỏi em liền đanh đá trả lời

Bố mẹ anh nghe thấy cũng chỉ lắc đầu cười

- Bố ơi! Cô chú đến rồi ạ!

Em vừa vào nhà liền gọi! Bố em đã ngồi sẵn ở ghế chờ khách! Vừa nghe vậy liền đứng dậy mừng rỡ chào đón

- Ui ông bạn già! Lâu quá không gặp!

- Lâu quá không gặp vợ chồng anh chị! Anh chị ở quê khoẻ không?

- Vợ chồng tôi khoẻ! À mà chị Nga đâu?

Vừa nghe hỏi mẹ em nụ cười trên môi em liền tắt!

- Bà nhà tôi đang ở trên đấy! Anh chị lên trên cùng tôi luôn!

Bố mẹ anh cũng vui vẻ lên cùng bố em! Anh và em thì đi theo sau!

Nụ cười của họ cũng tắt dần khi đi lại gần mẹ em! Không phải trong hình hài gì cả! Đó là bàn thờ của mẹ em! Mẹ em mất rồi!

- Chị Ng...Nga! Sao chị?

Mẹ anh giọng run run đi đến gần bàn thờ! Như không tin vào mắt mình!

- Chị nhà bị sao vậy ông?

Bố anh lúc này mới hỏi

- Bị tai nạn giao thông! Lúc gia đình tôi chuyển vào Nam! Cũng được 6 năm rồi! Nhà giờ còn mỗi bố con tôi!

Bố em cười gượng trả lời

- Con...con xuống dưới dọn đồ ăn trước nha!

Em vội lấy cớ để rời đi nhanh nhất có thể! Nếu không em sẽ khóc tại đó mất! Đó chính là cục đá đè nặng trên người em suốt 6 năm qua! Nếu lúc đó em không một hai đòi chuyển đi nơi khác thì có lẽ...gia đình em sẽ không chuyển vào Nam! Và mẹ em cũng không bỏ bố con em ở lại! Đó là lỗi của em! Là em gián tiếp hại mẹ em mất! Dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì đó vẫn là lỗi của em!

Em bước đi thật nhanh! Anh thấy vậy cũng đi theo

- Con xuống phụ Kiều!

Em cố giữ bình tĩnh để nước mắt không thể rơi! Em không muốn khóc trước mặt ai khác ngoại trừ bố em và càng không thể khóc trước mặt anh! Em cúi mặt dọn đồ ăn mà bố em đã chuẩn bị! Anh đứng nhìn em sau đó lên tiếng!

- Ki...Kiều! Cần anh phụ gì không?

- Không đâu! Anh lên nhà ngồi đi! Em tự làm được!

Em vẫn cúi mặt trả lời anh

Anh đi lại ôm chầm lấy em

- Muốn khóc thì khóc đi! Sao phải cố làm gì?

Lớn lên cùng em không lẽ anh không hiểu em sao? Tính em rất hay mít ướt nhưng chỉ khóc với người trong nhà và với anh! Còn với người ngoài luôn tạo vỏ bọc! Vậy giờ thì sao? Ngay cả với anh mà em cũng tạo vỏ bọc ấy vậy là anh là người dưng rồi sao?

Em đột nhiên im lặng không đáp lại cái ôm của anh cũng không đẩy anh ra! Nhưng anh cảm nhận được ngực anh đang ươn ướt thì phải! Anh cúi xuống thì đã thấy em khóc nhưng không dám phát ra tiếng!

- Ngoan! Khóc được thì sẽ nhẹ lòng!

Anh đưa tay xoa lưng em rồi nói

Em vừa nghe vậy liền khóc lớn

- Là do em..hức..là do em đòi chuyển đi nên...hức.. nếu không là mẹ sẽ...hức...tất cả là do em!

Lúc này anh mới nhận ra! Thì ra em luôn dằn vặt bản thân mình là nguyên nhân cái chết của mẹ em! Vậy thì anh là người mang tội nặng nhất rồi! Nếu ngày đó không chia tay! Không làm em đau lòng! Em sẽ không đòi chuyển đi nơi khác! Hoá ra là do anh! Anh làm em đau khổ suốt chừng ấy năm! Anh khốn nạn vậy sao?

- Là do anh! Anh xin lỗi! Là lỗi của anh không phải lỗi của em! Tất cả là tại anh!

Anh cứ ôm chầm lấy em miệng thì nhận lỗi về mình! Em khóc được một lúc thì cũng nín nhưng vẫn còn thút thít trong lòng anh!

- È hem! Là dọn đồ ăn dữ rồi ha?

Nghe thấy tiếng bố anh nói! Em liền giật mình đẩy anh ra

- Bố mẹ/ Bố!

Hết chapp

Flop dữ dội thật🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top