Chap 5: Tâm tư của em!


- Em còn yêu anh mà đúng không?

Anh nhìn vào mắt em lí nhí hỏi

Em né tránh ánh mắt đó nhưng lại bị anh kéo vào một nụ hôn! Anh đưa tay ra sau gáy em để kéo em gần lại mình! Đặt lên một nụ hôn! Em mở tròn mắt nhìn anh! Lúc nhận thức được thì vội đẩy anh ra! Tát cho anh một cái rồi tức giận đứng dậy!

Chát..

- Trần Đăng Dương! Tôi ghét anh!

Em xách túi lên bỏ ra ngoài để anh mê man trong cơn say rồi gục xuống bàn ngủ như chưa có gì xảy ra!

- Em có việc về trước nhé! Mọi người ở lại chơi vui vẻ!

Vừa ra ngoài liền thấy mọi người nên em vội chào rồi rời đi! Chưa để ai hó hé gì!

- Ủa? Mọi người nhìn coi Kiều có phải đang tức giận không? Sao đột nhiên bỏ về rồi?

- Không biết thằng Dương có làm được trò trống gì hay không! Vào hỏi nó xem!

Mọi người vào phòng thì thấy anh đã gục lên bàn ngủ

- Gì vậy trời? Nó ngủ rồi kìa!

- Đúng là thằng này chỉ nên làm nhạc!

Mọi người thấy vậy tính tiền rồi đưa anh về!

.

Em về nhà liền lên phòng ngã người xuống giường nhớ lại những gì anh vừa nói

'Anh có nỗi khổ riêng của mình mà!'

'Nếu em không còn yêu anh thì đã không giận anh như vậy! Có phải em còn yêu anh nên mới giận anh như vậy không?'

'Em còn yêu anh mà đúng không?'

/Không đúng! Mình không còn yêu anh ta! Đó chỉ là thứ tình cảm con nít! Mình quên rồi! Mình không được động lòng thêm một lần nào nữa! Ai cũng có thể nhưng anh ta thì không!/

Em luôn tự nhủ với bản thân là không còn yêu anh nữa nhưng mà sự thật có phải như vậy không? Vốn dĩ từ đầu em không hề nghĩ em sẽ gặp lại anh! Cũng nghĩ bản thân đã đủ thời gian để move on ra khỏi mối quan hệ đó! Mặc dù yêu nhau 4 năm, chia tay 6 năm nhưng anh đã ở cạnh em từ nhỏ đến lớn! Thời gian đó không dài nhưng nó không ngắn! Nó đủ để làm khắc ghi một bóng hình ai đó trong lòng chúng ta!

.

Sau khi anh được mọi người đưa về nhà thì cũng ngủ đến tận 9 giờ tối mới dậy! Đúng lúc mẹ anh gọi cho anh

"Dạ con nghe ạ!"

"Bống ơi! Cuối tuần bố với mẹ vào Sài Gòn! Con đưa bố mẹ đi gặp Kiều nhé! Bố mẹ cũng muốn gặp bố mẹ cái Kiều!"

"Sao mẹ lại muốn gặp cô chú?"

"Thì cũng lâu rồi không gặp nên muốn gặp lại ôn lại chuyện xưa! Chuyện của hai đứa không thành là 4 ông bà già này không được phép gặp nhau à?"

"Dạ không có! Thôi được rồi! Cuối tuần con sẽ nói với Kiều! Bố mẹ cứ vào đi ạ!"

"Ừm vậy nha!"

Vừa tắt máy xong thì anh nhìn thông báo tin nhắn nhóm hơn 99+! Mọi người làm gì mà nhắn lắm thế!

"Thằng Trần Đăng Bống kia! Mày dậy chưa? Mau hiện hồn lên!"_Negav

"Trời ơi! Em mới gọi nói chuyện với Kiều thấy giọng Kiều mệt mỏi lắm! Không biết ông Dương ổng nói gì với nhỏ nữa!"_Kiều

"Lỡ vạ miệng cái gì thì hết cứu!"_Nicky

"Nếu biết trước có kết quả này đã không uổng công bày mưu tính kế!"_Rhyder

"Dương ơi Dương! Sao con khờ vậy con?"_Quang Hùng

"Không ấy mình tự làm chuyến Đà Lạt đi! Chờ kèo của Dương thấy là không có kết quả rồi!"_Công Dương

"Chuyện gì vậy mọi người?"_Anh

"Cuối cùng mày cũng chịu ngoi lên! Hồi trưa mày nói gì với con Kiều mà nó bỏ về giữa chừng vậy?"_Negav

Đọc tin nhắn khiến anh phải suy nghĩ lại chuyện lúc trưa! Bộ anh lỡ nói gì hả ta?

"Ủa rồi nó đi đâu nữa rồi!"_Nicky

"Em cá là ổng không nhớ gì đâu!"_Kiều

"Chắc vậy á! Say bất tỉnh mà!"_Rhyder

"Hiện hồn lên lại coi @Trần Đăng Dương"_Negav

Nằm suy nghĩ được một lúc hình như anh nhớ ra gì đó! Chết! Chết thật rồi!

"Huhu cứu em cả nhà ơi!"_Anh

"Sao? Nhớ rồi hả?"_Quang Hùng

"Em lỡ...em lỡ"_Anh

"Lỡ cái gì? Thằng này làm hồi hợp!"_Công Dương

"Em lỡ hỏi Kiều còn yêu em mà đúng không! Sau đó em..em hôn Kiều!"_Anh

"Hết cứu!"_Mọi người

"Rồi sau đó sao nữa?"_Kiều

"Sau đó Kiều tát anh rồi bỏ về luôn! Xong anh không nhớ gì nữa!"_Anh

"Dương ơi! Mai mình còn có lịch tập với Kiều đó!"_Quang Hùng

Đúng rồi! Bởi thế anh mới không biết phải làm sao! Mai phải đối diện với em thế nào đây!

.

Sáng hôm sau vì cả đêm em suy nghĩ nên mất ngủ! Hai mắt em có quầng thâm nên vội lấy kem che khuyết điểm che lại bớt rồi đến phòng tập!

/ Lát mình đối diện với tên đó sao đây trời? Ủa nhưng mà anh ta mới là người lo lắng chứ sao mình phải lo lắng nhỉ? Nhưng mà mình ngại quá! Tên đó sao cứ làm mình phải suy nghĩ như thế này! Đáng ghét!/

Em vào phòng cũng thấy chưa có ai đến nên mở nhạc bài khác ra nhảy để quay clip! Nhảy một lúc như có cảm giác ai đang nhìn chầm chầm em quay lại liền thấy anh đứng ở cửa làm em giật mình!

- Anh...anh đến từ khi nào? Sao không vào đây mà đứng đó?

- À...anh cũng vừa đến thôi!

Anh ngại ngùng bước vào

Cả phòng đột nhiên im lặng không nghe một âm thanh gì hết! Chẳng ai nói với ai câu nào! Không khí sao mà ngột ngạc quá!

- Anh..anh xin lỗi chuyện hôm qua!

Anh lên tiếng phá tan bầu không khí này!

- Tôi chấp người say!

Em thoáng giật mình khi nghe anh nói vậy như rồi cũng nói

- Nhưng mà...những lời anh nói lúc đó là sự thật! Anh...

- Tôi nói rồi! Nếu anh muốn bình thường tôi sẽ bình thường với anh! Còn chuyện lúc trước đừng nhắc nữa có được không?

Em cắt ngang lời anh rồi nói

- Anh...anh biết rồi! Vậy giờ mình làm bạn bình thường với nhau có được không?

Anh đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay

- Anh...thôi được rồi!

Nhìn đôi mắt chân thành của anh khiến em không thể nào từ chối được! Em đưa tay đáp lại cái bắt tay của anh!

- Vậy đừng xưng tôi với anh nữa nhé?

Nè nha! Được voi đòi tiên hả? Sao cứ thấy em dễ dãi kiểu gì ấy nhỉ?

- Anh...tôi em biết rồi!

- Cảm ơn em Kiều!

Anh cười híp mắt muốn nhào lại ôm em nhưng nghĩ lại thôi!

Đợi tầm 15p sau mọi người cũng đến đông đủ để tập!

.

- Cuối cùng cũng xong rồi! Ngày mai là chạy trên sân khấu rồi đúng không?

Song Luân quay sang nhìn anh hỏi

- Dạ!

- Vậy ngày mai sau khi chạy sân khấu xong anh em mình đi ăn một bữa đi chứ hả? Còn phải cảm ơn Kiều!

- Ý hay đấy anh!

Lou Hoàng liền tán thành

- Cảm ơn gì đâu ạ! Đó là nhiệm vụ của em mà!

- Đâu được! Công em là lớn lắm đó! Nhưng mà để quay xong Livestage 3 rồi nhậu một bữa luôn!

Bảo Anh thấy vậy cũng lên tiếng

- Ok vậy quyết định vậy nha!

.

- Kiều!

Em định đi về thì anh gọi lại

- Sao đấy anh?

- Cuối tuần này Bố mẹ anh vào Sài Gòn! Họ nói muốn gặp em và cô chú!

- HẢ? Bố mẹ anh vào đây á?

Hết chappp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top