Chap 30: Hai thế giới!


- TRẦN ĐĂNG DƯƠNG! Anh đi chết đi!

Anh người yêu ngốc nhà em hứa hôm nay đón em đi học về! Ban đầu em từ chối rồi anh nhất quyết một hai để anh đón nên em cũng bất lực đồng ý vậy mà em đứng chờ cả tiếng đồng hồ không thấy anh đâu! Gọi điện thì không bắt máy cuối cùng thấy anh Lou Hoàng đăng hình đang đi nhậu cùng anh! Ủa là sao?
Em hậm hực bắt grab về nhà! Chuyến này Trần Đăng Dương tàn canh với mình!

- Con về rồi hả? Thằng Dương đi shows chưa về à?

Bố em đang ngồi xem tivi thấy em về liền hỏi

- Dạ con mới về! Lát thằng cha đó mà về bố đừng mở cửa nha! Đóng hết cửa đi không cho vô nhà luôn!

Em nói xong hậm hực đi lên phòng khoá luôn cửa phòng! Bố em hoang mang

- Ủa gì vậy? Hai đứa nó cãi nhau hả?

.

Hôm nay mọi người gặp nhau ở một sự kiện nên kéo nhau đi nhậu!

- Uống vài ly thôi mai còn bay ra Đà Nẵng!

Song Luân lên tiếng nói

- Ủa mai mọi người bay chuyến mấy giờ?

- Em bay 10 giờ!

Anh trả lời

- Em cũng 10 giờ!

Anh Tú voi trả lời

- Ủa Dương bay chung với Kiều luôn hay sao?

- Dạ không! Kiều đi với bạn chuyến 6 giờ ra đó sớm để duyệt sân khấu trước! Ủa? Kiều? Ủa?

Anh chợt nhớ cái gì đó

- Ủa gì mày?

Mọi người quay sang nhìn anh

- CHẾT EM RỒI! EM QUÊN ĐÓN KIỀU RỒI!

Anh đứng bật dậy mở điện thoại hơn 10 cuộc gọi 20 tin nhắn từ em! Toang rồi kì này toang thật rồi!

- Chết mày rồi con! Dám quên vợ hả? Kì này ngủ ngoài đường!

Mấy anh nghe thấy thì bật cười

- Huhu em về trước đây! Tạm biệt mọi người!

Anh lấy áo khoác chạy đi về

.

- Thưa bố con mới về ạ! Kiều về chưa bố?

- Nó vừa về ấy! Mà con chọc gì nó hả? Mới về mặt hầm hầm nói là nhốt con ở ngoài!

- Huhu nãy con quên đón em đi học về!

- Chúc con may mắn!

Anh chạy vội lên phòng mở cửa vào nhưng cửa đã khoá từ lâu!

- Bé ơi! Anh xin lỗi! Anh quên mất! Kiều ơi! Mở cửa cho anh đi!

- Anh cút đi! Đừng có nhìn mặt tôi nữa! Anh giỏi thì đi nhậu đến sáng luôn đi nhớ chi tới tôi!

- Kiều ơi anh sai rồi huhu! Anh lỡ dại em tha anh lần này đi mà!

Anh gõ cửa liên tục năn nỉ em

- Anh biến đi! Tôi đi ngủ anh mà gõ thêm lần nào nữa thì đừng trách sao tôi block hết trang mạng anh đấy!

Nghe em nói vậy anh im re đi xuống cầu cứu bố em

- Bố chịu rồi con! Chìa khoá là Kiều giữ! Thôi con chịu khó qua phòng khác ngủ đi! Mai rồi dỗ sau!

- Dạ!

Anh ỉu xìu đi lên phòng kế bên! Cũng tính năn nỉ em suốt đêm ấy nhưng chợt nhớ mai em phải dậy sớm nên không dám làm phiền em!

.

4 giờ em là em đã dậy chuẩn bị ra sân bay! Còn anh thì ngủ như chết bên phòng bên cạnh! Trước khi đi em mở cửa qua xem thấy anh ngủ rất ngon nhìn muốn đánh cho mấy phát bỏ ghét nhưng mà thôi!

- Đồ tên gấu lớn đần! Muốn đạp cho một phát té lọt giường ghê!

.

Thanh Kiều đã cập nhật một trạng thái mới!

Say Hi Đà Nẵng✌🏻

Dưới phần bình luận

Trần Đăng Dương: Bé ơi rep tin nhắn đi mà😢

Lê Quang Hùng: Em bay hồi nào vậy?

Thanh Kiều: @Lê Quang Hùng Dạ hồi 6h á anh!

Bảo Châu: Sắp được gặp chị yêu rồi hehe!

Đu otp cũng nhàn: Nghi vấn ba đang bị mẹ giận🙄

Ngọc Trâm: Về lẹ đi chơi!

Thanh Kiều: @Ngọc Trâm Dạ dạ!

Mina: Chị ơi! Concert chị có nhảy không ạ?

Vũ Thư: @Mina chắc có chứ hong chị đi Rehearsal làm gì!

Mina: @Vũ Thư Mong là vậy tại chị mới khoẻ sợ sức khoẻ không đảm bảo nên không nhảy được!

.

"Em bé đang ở đâu vậy? Anh tới Đà Nẵng ròi nè!"

"Kiều ơi rep anh đi mà🥹"

"Kiều ơi!"

"Bé ơi!"

"Phiền nha😃"

Anh spam em liên tục khiến em cảm thấy phiền

"Em bé mắng anh à!"

"Nín dứt! Tui chưa xử anh đâu Trần Đăng Dương!"

"Hoi mà anh biết sai ròi mà! Anh hứa hong có lần sau! Em đang ở đâu vậy anh đi bus tour về tới Khách sạn ròi nè!"

"Kệ anh! Tui đi chơi ròi! Làm phiền nữa tui block!"

"Emmm!"

.

Em với Trâm kéo nhau đi chơi! Hai đứa thuê xe máy chạy vòng vòng thành phố rồi ăn uống đến tận khuya mới về! Anh nhắn tin gọi điện gì mặc kệ em không quan tâm!

- Mày lại giận gì anh Dương à?

Vừa về đến phòng thì Trâm hỏi

- Sao mày hỏi vậy?

- Chứ bình thường hai người bám nhau như sam mà cả ngày hôm nay không thấy ổng đâu nên tao hỏi!

Nhắc đến anh em tức giận kể lại!

- Ừ lần này là ổng sai thật nhưng mà đừng có làm khó ổng quá! Chắc nhiều việc nên ổng quên ấy!

- Mày bạn tao hay bạn ổng vậy hả con kia?

- Bạn mày nên hiểu cái nết của mày! Tao nói đó không tìm được ai tốt như anh Dương đâu! Mày làm mình làm mẩy coi chừng bị người khác cướp đó!

Trâm là người chứng kiến suốt thời gian em nằm viện anh đã lo lắng thế nào nên biết được rõ tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào!

- Xì...biết rồi! Anh Hùng cũng tốt đó sao mày không chịu ảnh đi?

Đột nhiên em nhắc Hùng khiến Trâm khự lại!

- À thôi tao vào tắm trước đây!

Trâm đánh trống lãng chuyển sang chuyện khác!

Cốc...cốc...cốc

Đột nhiên có người gõ cửa nên em ra mở cũng không để ý thái độ của Trâm khi nãy nữa!

Cạch...

- Anh qua đây làm gì?

Mở cửa ra thấy đôi mắt long lanh của anh đang nhìn em! Định đóng cửa lại đã bị anh ôm vào lòng

- Nhớ em quá đi! Anh gọi điện nhắn tin mà em chẳng để ý gì cả!

- Gì? Tính trách ngược lại à?

Em đẩy anh ra nhưng không được đành để cho anh ôm!

- Hong có! Anh biết sai ròi mà! Đừng giận anh nữa nha!Nhaaa!

Anh ôm em lắc lắc năn nỉ

- Khong! Anh để tui đợi 1 tiếng đồng hồ trong khi đó anh đi nhậu! Anh còn không thèm trả lời tin nhắn hay tui gọi anh cũng không bắt máy! Anh chán tui ròi chứ gì?

- Hong có mà! Tại lúc đó anh đi sự kiện nên bật chế không làm phiền mà quên tắt! Sau đó bị mấy anh lôi đi luôn nên anh hong nhớ! Anh hong có cố ý quên Kiều đâu! Giờ anh đưa em đi chơi chuộc tội nhé!

Anh hôn chóc chóc vào mặt em rồi nói

- Không đi đâu! Khuya rồi!

- Đi đi! Một xíu rồi về!

Anh kéo em đi mặc cho em đồng ý hay không!

.

- Ủa? Nó đi đâu rồi?

Trâm đi tắm ra không thấy em đâu nghĩ chắc là đi với anh rồi nên cũng không bận tâm!

Đột nhiên điện thoại Trâm có tin nhắn mở ra xem! Là của Hùng gửi đến!

"Em ngủ chưa? Nói chuyện với anh một chút được không?"

"Em chưa! Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh...anh đang ở trước phòng em!"

Trâm đi ra mở cửa thì đúng là Hùng đang ở trước phòng!

- Có chuyện gì sao ạ?

Trâm luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với Hùng! Ngay cả cách nói chuyện vẫn có một khoảng cách xa lạ gì đó!

- Em đi uống với anh một ly có được không? Ở trên tầng thượng của khách sạn có một clup nhỏ!

Trâm suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu đồng ý!

.

"Thánh thần thiện địa ơi! Đố mọi người tui thấy cái gì!"_Nicky

"Anh ơi! 12 giờ đêm rồi không tính ngủ hả?"_Rhyder

"Ông thấy cái gì ghê gớm nói nghe coi!"_Kiều

Nicky gửi trong nhóm một tấm ảnh

"Bất ngờ chưa?"_Nicky

"Wtf? Anh Hùng? Anh làm gì sau lưng tôi?"_Negav

"Ủa ở đâu ra vậy?"_Công Dương

"Trên tầng thượng của khách sạn! Em đi lên uống với Jsol thì thấy!"_Nicky

"Hai ông đêm hôm hẹn hò hay gì?"_Kiều

"Nhỏ kia! Tôi nhắc em!"_Nicky

" Hóng xem hai người đó nói gì!"_Rhyder

"Ủa mà @Trần Đăng Dương @Thanh Kiều đâu rồi? Hiện hồn hóng biến!"_Negav

Nãy anh kéo em đi nhanh em còn chưa kịp lấy điện thoại nên chỉ có anh là cầm điện thoại đọc tin nhắn! Thấy tin nhắn anh gửi vào nhóm một tấm hình!

"Đây!"_Anh

"Ê? Ý là nữa đêm rồi á? Bộ tụi bây thiếu hơi nhau lắm hả?"_Negav

"Mấy đứa không có bồ sao hiểu được?"_Anh

"Con Kiều nhắn câu này chắc luôn!"_Rhyder

"Hehe sao biết hay thế!"_Anh

"Ủa rồi bên kia sao rồi anh @Trần Phong Hào ơi!"_Anh

"Anh thấy căng thẳng lắm bây ơi bây!"_Nicky

"Ê!"_Nicky

"Sao? Dụ gì?"_Công Dương

"Cô rồi sao nữa cô ơi?"_Rhyder

"Cha ơi @Trần Phong Hào đâu rồi?"_Kiều

"Lẹ lên coi suốt ruột quá nè!"_Negav

"Toang rồi! Nhỏ đứng dậy bỏ về! Quang Hồng cúi mặt!"_Nicky

"Bọn mình kết thúc thật rồi! Hết sức thật rồi! Phải không em ơi!"_Anh

Em đọc tin nhắn quay sang đánh anh một phát

- Không có dui cha ơi!

.

- Anh có gì muốn nói hả?

- À..ừ thật ra...

Hùng cứ ấp a ấp úng cái gì đó mãi không nói ra

- Sao vậy? Có chuyện gì khó nói lắm hả?

- Cũng...cũng không có gì! Chỉ là từ lúc gặp lại đến giờ anh và em chưa có cơ hội nói chuyện lại với nhau như lúc trước!

Hùng rất muốn nói chuyện với Trâm! Hỏi Trâm thời gian qua đã đi đâu? làm gì? Tại sao lúc đó lại đột nhiên chuyển đi như vậy?

- Anh Hùng! Em với anh không như lúc trước được! Bây giờ cuộc sống cả hai khác rồi!

- Cuộc sống có thể khác nhưng mà cảm xúc và kỉ niệm của mỗi người vẫn còn đó mà đúng không? Anh biết em luôn dè chừng anh vì điều gì nhưng anh chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta lúc trước! Anh muốn hỏi em tại sao khi ấy lại chuyển đi? Thời gian đó em đã làm gì? Sống như thế nào? Chỉ đơn giản như vậy thôi không được sao Trâm?

- Em...Lúc đó ba em mất! Anh biết đó với tính cách của ba em thì chẳng được lòng ai cả! Người thân họ hàng cũng không! Nên mẹ em quay về làm đám tan cho ba và ở lại quê lo nhang khói cho ba! Còn em thì vẫn ở trong Sài Gòn đi học thôi! Em cũng có ghé lại chỗ ấy mấy lần nhưng cũng không thấy anh! Thời gian sau em có thấy tên anh trên mạng! Thấy anh được mọi người công nhận như vậy em vui lắm! Giờ em cũng có công việc ổn định nên là chuyện lúc trước anh xem là kỉ niệm đáng nhớ là được rồi!

Trâm im lặng một lúc rồi kể cho Hùng nghe! Dù ba và mẹ Trâm đã ly hôn nhưng không còn tình thì vẫn còn nghĩa! Thấy ba Trâm bị như vậy mẹ Trâm cũng không đành lòng! Về chuyện gia đình lúc trước Trâm cũng đã từng chia sẻ với Hùng!

- Trâm! Anh biết thời gian qua em khổ cực thế nào! Anh hy vọng có thể bên cạnh lo lắng chăm sóc cho em có được không? Nếu em lo sợ việc công khai chúng ta có thể từ từ công khai cũng được!

Hùng nắm lấy tay Trâm bày tỏ! Trâm nghe vậy liền rút tay lại đứng dậy nói

- Anh Hùng! Anh đừng hiểu lầm! Không phải em sợ công khai hay gì cả mà là...em em không thích anh! Chuyện lúc trước là chuyện quá khứ! Gặp ai cũng sẽ làm như vậy thôi không chỉ riêng em! Anh cũng đừng vì biết ơn mà cho rằng mình thích em! Em không hy vọng mình có mối quan hệ gì khác ngoại trừ bạn bè!

- Không phải! Anh thích em là thật! Anh...

- Còn em không thích anh cũng là thật! Em mong anh hiểu! Em và anh là hai người của hai thế giới khác nhau! Từ trước khi anh gặp lại em anh sống vẫn rất tốt và em thì cũng sống rất bình yên! Đừng làm mọi thứ rối hơn! Những gì em cần nói em cũng đã nói rồi! Xin phép anh em về trước!

Trâm cúi người rồi trở về phòng!

Hùng chỉ gục mặt xuống

.

Trâm trở về phòng mở laptop ra làm việc! Bỏ qua những gì vừa xảy ra!

'Sau này anh nổi tiếng sẽ quay lại gặp em!'

'Trâm ơi! Cảm ơn em đã thắp sáng ngọn lửa đam mê trong anh một lần nữa!'

'Anh hy vọng có thể bên cạnh chăm sóc lo lắng cho em có được không?'

'Anh thích em là thật!'

Trâm nhớ lại những lời Hùng từng nói với mình! Thật sự mà nói nếu nói không có tình cảm là nói xạo nhưng Trâm nghĩ chỉ là tình cảm của những người bạn dành cho nhau lúc đang cần người bên cạnh thôi!

- Aiss không làm nữa!

Trâm đóng laptop lại nằm xuống ngủ để không phải suy nghĩ về chuyện đó nữa! Đúng lúc em về phòng!

- Chưa ngủ hả?

- Ừm! Mày mới đi với anh yêu về đấy à? Hết giận nhau rồi à?

- Còn giận lắm mà bị ép đi đó! Mà...mày không có gì kể cho tao à?

- Kể chuyện gì?

- Chuyện mày đi gặp anh Hùng đó! Hai người đã nói gì với nhau?

- Sao mày biết?

Hết chappp

Hong biết có nên cho Trâm với Hùng đến với nhau hong nữa! Mọi người cho shop xin ý kiến🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top