Chap 20: Ngày tồi tệ!


- Dương...anh đừng không cần em!

Giọng em mềm dịu hơn bao giờ hết quay sang đưa tay cầm lấy tay anh nói

- Kiều! Không lúc nào mà anh không cần em! Nhưng hiện tại anh cần suy nghĩ một chút! Khi đủ bình tĩnh anh sẽ gặp em! Hy vọng em hiểu cho anh!

- Vậy ngày mai...anh đến gặp em được không?

- Ngày mai anh có show diễn ở Hà Nội rồi! Khi nào anh về rồi tính tiếp! Giờ anh phải lên công ty rồi em vào nghỉ ngơi đi!

Em xuống xe vẫn đứng đó nhìn xe anh đi xa dần! Em biết giờ anh đang giận em lắm nhưng em thật sự không cố ý giấu anh! Em chỉ là sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều! Em...em nghĩ mình có thể tự làm được!

/Ngày mai là ngày tồi tệ của em! Em muốn gặp anh mà Dương!/

.

Thật ra chẳng có show diễn nào ở Hà Nội cả chỉ là tạm thời anh chưa muốn nói chuyện với em! Đối với anh việc công khai này anh đã muốn từ lâu mặc dù sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nhưng việc làm này có thể đường đường chính chính bảo vệ người anh yêu hơn thế nữa anh muốn cho cả thế giới biết anh yêu ai! Và người đó không ai khác là em! Anh rất trân trọng mối quan hệ này! Vậy mà em hiển nhiên đem toàn bộ sự mong muốn này của anh đạp đổ! Hoá ra việc công khai không phải vì yêu mà chỉ là quân cờ trong mọi sự sắp xếp của em! Đương nhiên là anh không giận vì anh biết em làm việc đó vì điều gì! Chỉ là anh bị thất vọng...anh không biết bản thân mình có thể giúp gì trong cuộc sống của em khi mà mọi thứ em đều tự ôm vào lòng! Cũng chẳng chia sẻ với anh! Anh không đáng tin vậy sao?

.

- Mọi chuyện là vậy đó! Giờ tao không biết phải nói sao cho Dương hiểu nữa!

Em đã nằm cả ngày ở nhà suy nghĩ, chờ một cuộc gọi hay tin nhắn từ anh cũng chẳng có! Em có chủ động nhắn nhưng anh cũng chỉ trả lời qua loa! Giờ em thật sự rất rối nên phải đi tìm bạn thân của mình để gỡ rối!

- Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao? Tao biết mày làm mọi chuyện vì muốn tốt cho Negav và cả ổng nhưng vấn đề ở đây mày phải bàn bạc qua ổng chứ? Mày làm vậy sẽ khiến ổng cảm thấy không được tôn trọng, hơn thế nữa khiến cho ổng bị tủi thân ấy! Việc công khai yêu nhau là thể hiện tình yêu, thể hiện rằng mình muốn cả thế giới biết mình yêu người đó chỉ đơn giản là vậy! Chứ không phải nằm trong tính toán cho việc gì đó chẳng khác nào hạ thấp đi tình yêu của mày! Mẹ dặn con ròi sao con không nghe? Trời ơi con ơi là con!

Trâm vừa nghe liền giải bày một mạch

- Tao không có ý đó mà! Tao sợ Dương suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nên mới không nói! Tao thấy sắp xếp mọi thứ hợp lí mà!

- Hợp lí cái đầu mày! Suy nghĩ ích kỉ! Này là mày ngang bướng tự sắp xếp không hỏi ý kiến ai! Buộc ai cũng phải theo ý mày! Mày hiểu không? Tao muốn đem mày vào nhà vệ sinh nhấn nước cho tỉnh! Quỹ ôn dịch!

/Ích kỉ sao? Ngang bướng sao?/

- Nè! Nghe tao nói gì không? Sao đơ ra vậy?

Em nghe Trâm nói những lời đó liền đơ người suy nghĩ!

- Hả? Mày nói gì?

Em giật mình khi bị Trâm tán vào đầu

- Tao nói ngày mai là ngày đó rồi! Năm nay không được như năm ngoái đó có biết chưa? Nếu không tao bóp cổ mày chết!

- À...ừ! Mày nhớ hả?

- Năm nào mà mày chẳng làm tao chấn động vào ngày đó? Bảo sao tao không nhớ cho được!

- Tao...

- Tao dặn trước rồi đó! Không là mày chết với tao! Ngày mai tao phải về quê rồi nếu không đã qua với mày!

- Tao tự lo được mà! Mày cứ về quê đi! Đừng lo cho tao!

- Tự lo quần què! Năm ngoái không có tao thì chắc gì mày ngồi đây mà tự lo? Tao nói rồi á nha! Không thì gọi ông Dương qua với mày!

Trâm lại chố vào đầu em một phát

- Nè! Đánh quài học ngu đó! Tao mà bị ngu là mày nuôi tao cả đời đó!

Nhắc đến anh thì em vội lãng sang chuyện khác

- Ừ mày mà ngu tao nuôi mày! Tao bắt mày ra quán tao rửa ly, dọn nhà vệ sinh! Vậy cũng được!

- Mày là mụ phù thuỷ!

Em phụng phịu nói

Nói thật tuy là giữa em và Trâm bằng tuổi nhau nhưng Trâm có suy nghĩ trưởng thành hơn em! Ba mẹ Trâm ly hôn nhau từ cấp 2 vì ba Trâm thường hay bạo lực gia đình, gia đình thì cũng không khá giả nên Trâm luôn cố gắng hơn cho so các bạn đồng trăng lứa! Em may mắn hơn Trâm được bố mẹ bao bọc, gia đình cũng coi là có ít điều kiện nên tính em có phần trẻ con hơn vì thế em luôn nhìn Trâm với con mắt ngưỡng mộ! Những lúc khó khăn cũng là Trâm giải đáp và giúp em! Suốt mấy năm nay em cũng chỉ có Trâm làm bạn thân đồng hành cùng em!

.

- Kiều!

Sau khi đi chơi với Trâm về trời cũng đã khuya nhưng bố em vẫn ngồi ở phòng khách đợi em về!

- Dạ bố! Bố chưa ngủ ạ?

Em đi lại ngồi kế bố em

- Ngày mai là ngày giỗ mẹ con rồi! Nhưng bố có chuyến công tác gấp! Bố đã chuẩn bị đồ cúng cho mẹ con! Ngày mai con hâm lại rồi bày ra cho mẹ nhé! Với lại gọi thằng Dương qua với con hay cái Trâm cũng được! Bố không yên tâm để con ở một mình!

Đúng rồi! Ngày mai là ngày giỗ của mẹ em! Mỗi năm cứ đến ngày này là em tự nhốt trong phòng một mình mặc cho bố và Trâm có gọi! Năm ngoái nhân lúc bố em dưới bếp chuẩn bị đồ,  em còn ngu ngốc đến mức tự lấy dao rạch giấy rạch tay mình may là Trâm phát hiện sớm không là em đi toi rồi! Thật ra lúc đó quanh tai em toàn nghe tiếng trách của mẹ em thôi nên em nghĩ nếu mình bị đau thì sẽ không nghe nữa! Có thể là do em bị ám ảnh tâm lí suốt mấy năm qua nên mới trở nên như vậy! Bố em nhiều lần đưa em đi gặp bác sĩ nhưng em nhất quyết không chịu! Em cho rằng đây là hình phạt dành cho em! Đây cũng là nỗi lo đè nén trong lòng bố em suốt mấy năm qua!

- Bố yên tâm đi ạ! Con sẽ không để bố lo lắng đâu ạ! Mà mấy giờ bố đi vậy ạ?

- Khoảng 2 giờ sáng ấy! Con nhớ gọi Dương hay Trâm qua với con nha!

Bố em vẫn không yên tâm nhắc lại một lần nữa!

- Dạ!

/Chẳng có ai ở với con cả bố ạ!/

.

Em nằm cả đêm nhưng chẳng thể nào ngủ được! Ôm tấm hình chụp cả gia đình trong lòng mà nhớ lại những kỉ niệm lúc mẹ còn sống!

'Mẹ ơi! Kiều muốn ăn chè mẹ nấu ạ!'

'Vậy mẹ nấu chè sen cho Kiều nhé!'

'Mẹ ơi! Kiều vừa được cô khen là viết chữ đẹp đấy ạ!'

'Kiều của mẹ giỏi quá đi!'

'Mẹ ơi!Mẹ vừa ước gì thế ạ?'

'Mẹ ước Kiều của mẹ lớn lên mạnh khoẻ, xinh đẹp và giỏi giang!'

'Vậy sau này lớn Kiều sẽ đi làm để nuôi mẹ và bố ạ!'

'Mẹ ơi!Mẹ ơi đừng bỏ Kiều mà!Mẹ ơi sao tay mẹ lạnh thế!Mẹ ơi!'

-Kiều! Sao con lại ngang bướng như vậy? Sao con đòi chuyển vào Nam! Con hại chết mẹ rồi! Mẹ ghét con!

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ ơi!

Em giật mình tỉnh dậy lúc này đã 3 giờ sáng! Lại là cơn ác mộng đó! Cứ mỗi năm em đều sẽ gặp cơn ác mộng này! Mẹ em trách em! Mẹ em ghét em rồi!

.

Em xuống bếp chuẩn bị lại đồ cúng cho mẹ! Bố em đã đi từ một tiếng trước rồi nên nhà còn mỗi em!

- Mẹ ơi! Kiều nhớ mẹ mà! Mẹ đừng ghét Kiều mà!

Nước mắt em rơi nhoè cả hai mắt! Em quỳ trước bàn thờ mẹ em!

- Mẹ ơi! Có phải Kiều ích kỉ lắm không? Còn ngang bướng nữa nên nên mẹ mới bỏ Kiều đi đúng không?

.

"Alo ạ?"

Anh đang làm nhạc thì có người gọi là số lạ!

" Cho em hỏi phải anh Dương Domic không ạ?"

"À phải ạ! Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Em là Trâm! Bạn của Kiều!"

.

- Kiều!

Đập vào mắt anh là một thân người nhỏ bé đang quỳ dập đầu trước bàn thờ!

- Dương?

Em nghe tiếng anh ngước mặt lên nhìn! Khuôn mặt đã đẫm nước mắt! Tim anh như ai bóp nghẹt! Cảm giác vừa đau vừa khó thở! Liền vội đến ôm lấy em trong lòng!

- Anh xin lỗi! Xin lỗi em! Lại để em một mình rồi! Anh đúng là tệ hại mà!

- Không có! Anh không tệ! Là em tệ! Em ích kỉ, em ngang bướng nên anh không cần em! Mẹ cũng không cần em!

- Em là em bé ngoan! Kiều ngoan mà! Anh cần em mà! Mẹ cũng cần em mà!

Anh xoa lấy lưng em nhẹ trấn an! Bế em lên đi vào phòng

- Mẹ ơi! Kiều xin lỗi mà! Dương ơi! Em xin lỗi mà!

Miệng em thì cứ lẩm bẩm câu xin lỗi! Anh tự trách bản thân tại sao không qua với em sớm hơn! Rõ ràng hôm qua em đã muốn anh ở bên cạnh vậy mà anh còn từ chối! Nếu anh không qua thì không biết em sẽ quỳ dập đầu đến bao giờ!

- Dương ơi!

Anh đặt em lên giường ngồi kế thì em lên tiếng gọi

- Anh đây!

- Em...em không cố tình giấu anh đâu! Em yêu anh là thật! Em...anh tin em có được không?

- Anh tin em! Anh biết Kiều yêu anh mà! Tại anh xấu  xa nên trách nhầm Kiều! Lỗi tại anh!

Anh cúi người hôn nhẹ chóp mũi của em rồi nói

- Anh...đừng giận em nữa nha!

- Anh không giận! Tuyệt đối không giận! Em ngủ một chút đi! Khi nào dậy rồi mình nói chuyện!

- Anh đừng bỏ em!

- Anh sẽ ngồi đây! Không bỏ em! Kiều yên tâm ngủ đi! Ngoan!

Em nghe anh trấn an nên cũng yên tâm phần nào! Có lẽ vì đêm qua không ngon giấc nên em chìm vào giấc ngủ rất nhanh! Anh nhìn đôi mắt sưng húp cùng với trán đỏ không khỏi xót! Đột nhiên nhớ lại lời của bạn em nói thì càng thấy thương cô bé của mình hơn!

'Em là Trâm!Bạn của Kiều!'

'À Trâm hả? Anh có nghe Kiều nhắc về em! Sao em có số anh? Có chuyện gì hả?'

'Hôm qua em có lấy số anh từ điện thoại Kiều! Em có nghe nó kể về chuyện của hai người! Về chuyện công khai!'

Hôm qua nhân lúc em đi vệ sinh Trâm đã mượn cớ để mượn điện thoại em tìm gì đó rồi lấy số của anh!

'Chuyện đó...'

'Anh nghe em nói trước đã! Thật ra em biết Kiều sai khi quyết định chuyện đó một mình nhưng nó cũng chỉ vì sợ anh lo lắng! Hơn thế nữa thì tình cảm nó dành cho anh như thế nào chắc anh cũng tự cảm nhận được chứ nhỉ? Kiều là một đứa trầm tính nên nó luôn muốn giữ mọi chuyện một mình vì nó sợ ảnh hưởng đến người khác! Em biết chắc có chuyện này anh chưa biết! Hôm nay là đám giỗ của mẹ Kiều!'

'Là đám giỗ của mẹ Kiều sao?'

' Ngày nay năm ngoái nó đã xém mất mạng! Hiện tại em không có ở cùng nó được nên cũng không biết thế nào! Em gọi chỉ muốn nói hy vọng anh ở bên cạnh nó ngày hôm nay! Còn mọi chuyện sau đó anh có thể hỏi nó sau! Em hy vọng Kiều sẽ không còn một mình! Anh hiểu ý em chứ?'

'Anh hiểu rồi! Cảm ơn em! Khi nào có dịp sẽ gặp em sau!'

'Em tin anh làm được! Tạm biệt anh!'

.

Vừa nghe chuyện anh liền gọi cho bố em! Bố em cũng kể một số chuyện cho anh nghe sau đó nói mật khẩu nhà cho anh biết! Anh lập tức qua nhà em thì thấy cảnh đó!

.

Anh thấy em đã ngủ say định đứng dậy tìm thuốc bôi  trán và đầu gối cho em thì thấy một ngăn tủ trong đó có rất nhiều hộp thuốc trắng! Anh không biết là thuốc gì nên gõ trên mạng tìm xem thì nó hiển thị

- Thuốc an thần?

Hết chapp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top