Chương 9:
Tôi cúi mặt xuống ly trà sữa, cố gắng tập trung vào ống hút thay vì người ngồi đối diện.
Nhưng mà... khó ghê. Đăng Dương cứ nhìn tôi. Không phải kiểu nhìn trêu chọc hay soi mói, mà là một ánh mắt bình tĩnh, có chút lười biếng nhưng lại mang theo gì đó rất... khó diễn tả.
"Này, cậu nhìn tớ hoài vậy làm gì?" Tôi nhíu mày, lên tiếng trước.
Đăng Dương chống cằm, thong thả đáp: "Nhóc có biết là khi uống trà sữa, cái mặt nhìn ngu lắm không?"
Tôi trợn mắt: "Cái gì?!"
Cậu ấy phì cười: "Bị chọc mà phản ứng chậm ghê."
"..."
Tôi giận. Nhưng không biết cãi lại kiểu gì. Thế là tôi quyết định... lơ cậu ấy luôn. Tôi rút điện thoại ra lướt TikTok, cố tình không để ý Đăng Dương. Nhưng cậu ấy chẳng hề bận tâm, vẫn ung dung khuấy ly trà sữa, lâu lâu lại nhìn tôi cười nhẹ một cái.
Tôi thề là cậu ấy đang cố tình chọc tức tôi. Được rồi. Không nói chuyện với cậu nữa!Tôi mở camera, định chụp một tấm selfie cho đỡ tức. Nhưng vừa bật lên thì...
"Ủa, mặt tớ dính gì nè?" Tôi nheo mắt nhìn vào màn hình.
Ngay ở khóe môi, có một vệt kem cheese nhỏ xíu.Tôi vội vàng đưa tay quẹt, nhưng quẹt hoài không hết. Chưa kịp nghĩ cách khác thì...
"Cúi xuống." Đăng Dương đột ngột lên tiếng.
Tôi ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã vươn người tới, dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào khóe môi tôi, lau đi vết kem còn sót lại. Cả người tôi cứng đờ. Đăng Dương cũng im lặng. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi của cậu ấy, đôi mắt sâu lặng, và hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà từ cốc trà sữa.
Thời gian như ngừng lại vài giây. Tim tôi đập mạnh đến mức có thể nghe thấy luôn rồi.
"Xong rồi." Cậu ấy rụt tay về, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Còn tôi thì... Trời ơi. Tôi muốn độn thổ. Tôi ôm ly trà sữa uống liên tục, mong rằng có thể nguội bớt cảm giác nóng bừng trên mặt. Đăng Dương vẫn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên như đang đắc ý lắm.
"Nhóc đỏ mặt hả?"
"Tào lao! Do tớ uống nhanh quá nên bị nghẹn thôi!" Tôi lắp bắp, cố gắng phản bác.
"Vậy hả? Ừ, chắc vậy."
Giọng điệu của cậu ấy lộ rõ vẻ không tin, nhưng cũng không nói thêm gì.
Tôi tiếp tục cúi mặt, chỉ mong cuộc hẹn này mau mau kết thúc để tôi về nhà bình tĩnh lại.
Nhưng mà...
Hình như... tôi không muốn nó kết thúc nhanh như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top