Chương 8:

Tại gió lớn quá nên mới tựa đầu thôi, đừng có tưởng bở!
-------------------------------------------------------------
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mới có một sáng Chủ Nhật như thế này. Gió lùa qua tóc, nắng nhẹ rơi trên vai áo, con phố trôi tuột về phía sau, còn tôi thì ngồi phía sau Đăng Dương, cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc.  Tôi thề là mình ngồi rất nghiêm túc. Tay chỉ đặt hờ trên áo cậu ấy, giữ một khoảng cách đúng chuẩn *bạn bè bình thường*. 
Nhưng mà... 
📢 **Xoẹt!** 
Đăng Dương thắng xe bất ngờ, khiến tôi không kịp chuẩn bị, cả người theo quán tính đổ nhào về phía trước. Trán tôi đập nhẹ vào lưng cậu ấy. 
"... Nhóc, làm gì vậy?" Đăng Dương bật cười, giọng pha chút trêu chọc. 
Tôi vội ngồi thẳng dậy, bực mình nói: "Tại cậu thắng gấp chứ bộ!" 
"Có ai ngồi xe mà giữ thăng bằng như robot vậy không? Tựa vào một chút đi, lỡ có gì còn đỡ được." 
"Tôi tự giữ được!" Tôi phản kháng ngay lập tức. 
Mặc dù... công nhận là lúc nãy hơi đau. Thế là tôi đành nhích lại một chút, tựa nhẹ lên lưng cậu ấy. Ừ, chỉ một chút thôi. 
Tại trời nắng quá, mắt tôi hơi cay. Chứ không phải vì lưng cậu ấy rộng hay ấm đâu nha. 
--------------------------------------------------------------
Chỗ hẹn là một quán trà sữa có cửa kính lớn, decor vibe Hàn Quốc, tông màu be nhạt và gỗ sáng, nhìn vào là thấy ngay vibe "chill chill sống ảo". Vừa bước vào cửa, Đăng Dương đã vẫy tay với chị nhân viên đứng sau quầy: 
"Như cũ nha chị!" 
Tôi liếc nhìn cậu ấy: "Ủa,tôi còn chưa gọi gì mà?" 
Đăng Dương chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên: 
"Thì nhóc uống Oolong kem cheese đúng không?" 
Tôi khựng lại. Sao cậu ấy biết? 
Thấy tôi im lặng, Đăng Dương nhướng mày: "Ủa, sai hả? Vậy đổi—" 
"Không có! Đúng rồi!" Tôi vội cắt lời, không hiểu sao trong lòng có chút... vui vui. 
Đăng Dương cười khẽ: "Biết ngay." Cái đồ tẻn tẻn này. Sao tự nhiên hôm nay nói chuyện kiểu dịu dàng vậy trời? 
--------------------------------------------------------------
Lúc hai đứa ngồi vào bàn, tôi tranh mở nắp ly trà sữa trước. Nhưng cái miếng dán chặt quá trời, tôi loay hoay một hồi vẫn chưa mở được. Đăng Dương thấy vậy liền với tay lấy ly của tôi, không nói không rằng, dùng một tay bật nắp cái *tách*. 
Rồi cậu ấy đẩy ly lại phía tôi, nhướng mày đầy tự mãn:
"Xong. Nhóc có muốn cảm ơn không?" 
Tôi hậm hực nhận lại ly trà sữa, lẩm bẩm: "Biết vậy không cần uống nữa." 
"Hả? Bộ giận hả?" 
"Không có." 
Tôi cắm ống hút vào ly, cố tình cúi xuống uống để tránh ánh mắt cậu ấy. 
Tại sao lại thấy tim đập nhanh hơn bình thường vậy nè?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top