Chương 5:

Lý trí bảo "không", nhưng con tim thì lại chẳng chịu nghe lời. 
--------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau.

Mắt tôi thâm quầng. Nguyên đêm qua tôi cứ trằn trọc, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại nghĩ xuôi nghĩ ngược. Kết quả là ngủ có đúng ba tiếng, sáng dậy đầu óc quay mòng mòng như đĩa bay. 
Bước vào lớp, tôi vẫn còn mơ màng, không nhận ra có một tên đáng ghét đang nhìn mình từ xa với ánh mắt thích thú. 
"Ê." 
Giật mình! Vừa kịp ngồi xuống ghế, tôi đã nghe thấy giọng hắn vang lên ngay bên cạnh. Ngước lên, cái mặt Đăng Dương phóng đại trước mắt tôi. Tôi nhíu mày, chớp chớp mắt. Hắn đứng sát quá! 
"Hỏi thiệt nè." Hắn cười, giọng điệu lém lỉnh. "Hôm qua mất ngủ vì tớ hả?" 
Cái quái gì?! Tôi bừng tỉnh luôn, vung tay đánh hắn một cái. "Điên hả? Ai rảnh mà vì mày mất ngủ!" 
"Vậy sao mắt thâm dữ vậy?" 
"Học bài." 
Hắn nhướng mày. "Cậu mà học bài?" 
Tôi nghẹn họng. 
Ok, điểm trung bình của tôi không cao lắm, nhưng cũng đâu tới mức phải hoài nghi dữ vậy! 
"Ờ thì... mất ngủ thôi!" Tôi bực bội quay mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa. 
Mà hắn có vẻ không định buông tha. 
Hắn chống cằm, nhìn tui chăm chú. "Hay là..." 
Tôi liếc mắt. "Gì?" 
Hắn cười, nụ cười nhàn nhã nhưng có gì đó rất đáng ngờ. "Tớ đẹp trai quá nên nhóc mới nghĩ tới cả đêm?" 
Cái gì? Tôi suýt nữa thì sặc nước miếng. Trời ơi, cái độ tự tin của tên này sao mà đáng sợ vậy?! 
"Học theo ai mà tự luyến dữ vậy?" Tôi nhướng mày, tỏ ra bình thản. 
Hắn nhún vai. "Không học ai hết. Tự nhiên thôi." 
Tui: "..." 
Má ơi.  Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa đáng ghét 😭 😭
--------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi

Tôi đang lục lọi hộp bút tìm cái bút chì thì Đăng Dương chìa ra một viên kẹo. 
"Cái gì nữa?" Tôi ngước lên. 
Hắn nhướng mày. "Ăn đi, cho đỡ buồn ngủ." 
Tôi nhìn hắn, rồi nhìn viên kẹo. Có âm mưu gì đây? Nhưng tôi vẫn cầm lấy, lột vỏ rồi bỏ vào miệng. 
Ngọt. 
Tôi nhai nhai, cảm giác vị đường tan ra nơi đầu lưỡi.  Tự nhiên thấy tâm trạng cũng đỡ hơn. Bỗng dưng, hắn chồm lại gần. 
Tôi giật mình. "Làm gì vậy?" 
Hắn cười cười, ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi tôi. "Dính kẹo kìa." 
Tim tôi nảy lên một cái. Sững người. 
Mất mấy giây sau tôi mới nhận ra hắn đã rút tay lại, còn tôi thì...
Mặt tôi đỏ bừng. Nhưng tôi không thể để hắn biết điều đó!  Tôi nghiến răng, đấm hắn một cái.
"Làm gì mà xáp vô gần dữ vậy? " 
Hắn cười lớn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. 
"Haha. Mắc cười quá, sao mặt nhóc đỏ vậy?" 
"Đỏ hồi nào?!" 
"Thiệt luôn á, đỏ như cà chua luôn." 
"Cà chua cái đầu mày!" 
Tôi hậm hực quay mặt đi. Nhưng tim thì vẫn còn đập loạn xạ. 

P/s :Nếu biết một viên kẹo có thể khiến tôi rung động vậy, thì tôi đã không ăn nó ngay từ đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top