Chương 3:

Chỉ là một ly trà sữa, nhưng cuối cùng, tôi lại nợ hắn cả một thanh xuân. 
---------------------------------------------------------- 
Gió chiều lùa qua sân trường, quét theo những vệt nắng sót lại. Cả sân trường như rộng ra cả chục lần khi tôi đang rượt theo cái thằng khốn nạn trước mặt. 
"Đăng Dương! Đứng lại!" Tôi hét lên. 
Hắn không những không đứng lại mà còn quay đầu cười khiêu khích, cái ly trà sữa yêu quý của tui bị hắn vung vẩy như chiến lợi phẩm. 
"Tớ mà đứng lại thì trà sữa thành của cậu à?" 
Má! Tức! 
Tôi nghiến răng, dốc hết sức chạy nhanh hơn. Lúc này, khoảng cách chỉ còn vài bước, tôi vươn tay, gần như chạm được vào áo hắn— 
Đột nhiên, hắn quẹo sang hướng khác, làm tôi mất đà, suýt ngã sấp mặt. 
"Haha! Nhóc chậm lắm." Hắn ngoái đầu lại, nháy mắt đầy chọc ghẹo.
Mày tới số rồi, Đăng Dương! 
Tôi nghiến răng, lấy hết sức bứt tốc. Bằng một cú nhảy bất ngờ, tôi đập thẳng vào lưng hắn, hai đứa mất đà, ngã chổng vó ra nền đất. 
*Tách!* 
Hình như có gì đó vừa vỡ. 
Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn xuống tay mình. Má! Cái ly trà sữa yêu quý của tui... nằm lăn lóc trên mặt sân, nước chảy lênh láng. 
Một cảm giác đau đớn không thể tả lan khắp người. 
Tui nhìn hắn, mắt rơm rớm: "Trà sữa của tớ ...Tại cậu hết đấy!!" 
Hắn bật cười, chống tay ngồi dậy. "Tại nhóc chạy ngu thôi, trách ai?" 
Định đánh hắn một trận thì đột nhiên hắn vươn tay, chạm nhẹ lên tóc tôi , gạt mấy sợi lòa xòa qua một bên. 
Tôi giật mình. 
"Đừng khóc." Hắn nhìn tôi , giọng thấp xuống. "Tớ đền." 
Nói rồi, hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi chìa tay ra trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm tay tui kéo dậy. Lòng bàn tay hắn ấm, hơi thô ráp. Cảm giác lạ lắm... tim tôi tự nhiên cũng chạy đua theo tốc độ chạy hồi nãy. 
"Tớ mua lại cho cậu . Nhưng mà với một điều kiện." 
Tôi cảnh giác nhìn hắn: "Điều kiện gì?" 
Hắn mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tui. 
"Làm bạn gái tui đi." 
P/s :Hắn nói chỉ là đùa thôi. Nhưng sau này tui mới biết, ánh mắt ngày hôm đó không hề có ý đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top