Chương 20:
Trường học vào những ngày cuối thu luôn có một bầu không khí là lạ. Trời xanh trong hơn, nắng cũng nhẹ nhàng hơn, khiến người ta dễ có cảm giác mơ mộng vu vơ.
Tiết học chiều nay trôi qua chậm rãi. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngẩn ngơ quan sát những tia nắng chiếu xuống sân trường.
Cứ như trong một bộ phim thanh xuân. Mà khoan... sao tôi lại suy nghĩ sến súa thế này?
Tôi lắc đầu, cúi xuống chép bài tiếp. Nhưng chưa được bao lâu, một tờ giấy nhỏ bay đến ngay trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn xung quanh. Cả lớp vẫn đang chăm chú nghe giảng.
Nhíu mày, tôi lén mở mảnh giấy ra.
📜 [Sau giờ học, xuống sân thể dục, có chuyện muốn nói.]
Không ký tên. Nhưng tôi biết ngay là ai.
Tên Đăng Dương này lại bày trò gì nữa đây?
Tan học, tôi chậm rãi đi xuống sân thể dục. Từ xa, tôi đã thấy Đăng Dương đang tựa vào hàng rào, tay cầm một chai nước, dáng vẻ lười biếng quen thuộc.
"Gọi tớ xuống đây làm gì?"
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó nghiêm túc hơn bình thường.
"Cậu trốn tớ cả ngày nay đấy."
Tôi khựng lại.
"Tớ đâu có..."
"Đừng chối." Cậu ấy bước lại gần hơn, nhìn tôi chằm chằm. "Sao vậy? Hôm qua tớ nói gì làm cậu giận à?"
"Không có."
"Vậy tại sao cứ lảng tránh tôi?"
Tôi mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu ấy thở dài, rồi đột nhiên giơ tay lên—
Bốp!
Một cú vỗ nhẹ vào đầu.
"Này!" Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.
"Đừng có nghĩ linh tinh nữa." Đăng Dương cười, ánh mắt dịu lại. "Cậu cứ như thế này, tớ lại tưởng cậu thích tớ thật đấy."
Tôi đơ người mất vài giây.
"Nói điên nói khùng gì đấy?Ai... Ai thích cậu chứ?!"
"Ừ, tớ biết rồi." Cậu ấy nhún vai, quay người đi. "Tớ đùa thôi. Nhưng nếu có ngày cậu thích tớ thật, nhớ báo tớ trước nhé."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.
Tên này... rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Bên kia sân, lũ con gái trong lớp đang tụm lại cười khúc khích. Tôi nghe thấy một đứa nói:
"Công nhận hai người họ nhìn đẹp đôi ghê!"
Mặt tôi nóng bừng. Không được! Tôi không thể để bản thân bị ảnh hưởng bởi cậu ấy như thế này được!
Không thích là không thích!
Nhưng mà...
Tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy?
-------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, tôi nằm dài trên bàn, tay nghịch nghịch cây bút, đầu óc cứ vẩn vơ mãi.
"Này."
Tôi ngước lên, thấy Đăng Dương đứng đó, tay đút túi quần.
"Sao?"
"Ra sân bóng với tớ."
"Làm gì?"
"Chơi bóng rổ."
"Tớ đâu có biết chơi."
"Vậy thì đứng xem."
Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn về phía sân thể dục, nơi một nhóm bạn nam đang tập trung.
Tôi không định đi. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại theo cậu ấy ra đó.
Đứng bên ngoài sân bóng, tôi khoanh tay nhìn Đăng Dương dẫn bóng, nhảy lên ném một cú ba điểm cực kỳ đẹp mắt.
Cậu ấy giỏi thật.
Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ giỏi một môn thể thao nào. Cũng chưa từng có một đam mê cụ thể nào như cậu ấy.
"Cậu đang nhìn tớ đấy à?"
"Gì? Ai thèm nhìn cậu chứ?!"
Cậu ấy bật cười, rồi ném bóng cho tôi.
"Thử đi."
"Tớ không biết đâu!"
"Không biết thì tớ dạy."
Cậu ấy bước lại gần, đặt tay tôi lên quả bóng.
"Nhóc chỉ cần nhắm rổ, dùng lực cổ tay và ném thẳng lên..."
Cậu ấy nói, nhưng tôi chẳng nghe rõ.
Vì khoảng cách giữa chúng tôi... gần quá.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy ngay bên tai.
Tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ.
Cái cảm giác này... không ổn chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top