Chương 19:

Tôi nhìn theo bóng lưng Đăng Dương, cảm giác khó chịu trào lên trong lòng mà không rõ lý do.
Cậu ấy đứng trước cửa lớp, đối diện với cô gái kia.
Cô ấy cười rạng rỡ, đưa một hộp gì đó cho Đăng Dương. Tôi không nghe được họ nói gì, nhưng thấy cậu ấy bật cười, nhận lấy.
Tôi bặm môi. Cười gì mà cười? Có gì vui vậy?
"Cậu sao thế?"
Giọng con bạn thân tôi vang lên bên cạnh. Tôi giật mình, vội lắc đầu.
"Không có gì."
"Chả giấu được tao đâu. Nhìn mày như sắp cắn người đến nơi ấy."
"Tào lao. Tao bình thường mà."
Tôi khoanh tay, quay mặt đi, nhưng vẫn lén liếc về phía Đăng Dương. Cậu ấy và cô gái kia đứng nói chuyện thêm một lúc, rồi cô ấy vẫy tay chào, quay người rời đi. Còn Đăng Dương thì trở vào lớp, đặt hộp quà xuống bàn.

Tôi liếc nhìn hộp quà một cái.
"Cái gì đấy?" Tôi hỏi, giọng có chút hờ hững.
"Bánh quy."
"Ai tặng?"
"Bạn cũ."

Bạn cũ? Tôi nhướng mày. Bạn cũ kiểu gì mà tới tận trường tặng bánh quy thế này?
"Bạn cũ thôi mà, cậu làm gì nhìn dữ vậy?" Đăng Dương chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên.
"Tớ nhìn bình thường." Tôi quay mặt đi.
"Ghen à?"
Tôi lập tức quay ngoắt lại, trừng mắt. "Ai ghen?"
Cậu ấy cười cười, mở hộp bánh ra.
"Cậu ăn không?"
"Không thèm."
"Thật không?"
Cậu ấy cầm một miếng bánh, đưa sát lại trước mặt tôi.
"Không ăn thật hả?"
Tôi bĩu môi, hất mặt đi chỗ khác. "Không."
Cậu ấy cười khẽ, rồi... nhét thẳng miếng bánh vào miệng tôi. Tôi trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã bật cười.
"Vậy mà bảo không ăn."

Tôi nhai bánh trong miệng, lườm cậu ấy cháy mặt.
Rồi không hiểu sao, cậu ấy lại xoa đầu tôi, giọng điệu nhẹ nhàng một cách bất thường.
"Cậu không cần khó chịu đâu."
Tôi khựng lại. "Hả?"
"Vì cậu là của tớ rồi ."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Còn cậu ấy thì chỉ cười, rồi ngồi xuống ăn bánh tiếp, như thể chưa từng nói gì cả.
Nhưng tôi thì không thể bình tĩnh được.
Tim tôi đập loạn cả lên.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top