Chương 13:
Sau khi ăn xong, tôi và Đăng Dương bước ra khỏi quán bún. Hoàng hôn đã bắt đầu ngả màu cam nhẹ, không khí mát mẻ hơn hẳn so với buổi trưa nắng gắt.
Cậu ấy đội lại nón bảo hiểm, liếc nhìn tôi:
"Lên xe đi nhóc."
Tôi đứng nhìn chiếc mô tô đen bóng loáng của cậu ấy, rồi lại nhìn cậu ấy. Có một cảm giác gì đó lạ lắm.
Lúc ăn trong quán, tôi đã để ý thấy ánh mắt Đăng Dương khi nói về âm nhạc. Nó sáng rực lên, đầy đam mê, đầy kiên định.
Còn tôi thì sao? Tôi có đam mê gì không? Tôi có một ước mơ rõ ràng như cậu ấy không?Thấy tôi cứ đứng im lặng, cậu ấy nghiêng đầu: "Gì vậy? Không muốn về à?"
Tôi giật mình, vội leo lên xe, nhưng lần này không để tay lên eo cậu ấy.
Đăng Dương khẽ bật cười: "Không ôm nữa hả?"
"Tớ ngồi vững mà." Tôi bĩu môi.
Cậu ấy chẳng nói gì thêm, chỉ lắc đầu cười, rồi khởi động xe.Gió chiều thổi nhẹ qua hai bên đường. Những tia nắng cuối ngày đổ dài trên con phố, tạo ra một khung cảnh bình yên lạ thường.
Tôi ngồi phía sau, nhìn hàng cây lướt qua, đầu óc vẫn lẩn quẩn những suy nghĩ về cậu ấy. Là do tôi nghĩ nhiều, hay thật sự... cậu ấy khác với tất cả những người tôi từng gặp?
Cậu ấy có vẻ ngoài ngầu ngầu , có vẻ bất cần, nhưng thật ra lại rất chân thành và nghiêm túc với ước mơ của mình.
Không giống tôi.
Không giống chút nào.
Khi đến trước cổng nhà, tôi vừa định tháo nón bảo hiểm ra thì Đăng Dương đã đưa tay giúp tôi.
"Từ từ, tóc cậu rối kìa."
Tôi cứng đờ người khi cậu ấy bất ngờ vươn tay gỡ một lọn tóc vướng trên mặt tôi.Khoảnh khắc đó, tim tôi đập nhanh hơn một chút. Nhưng tôi vờ như không có gì, quay mặt đi. "Cảm ơn."
Cậu ấy bật cười. "Ừ. Vào nhà đi. Tớ về đây."
Tôi gật đầu, chạy nhanh vào nhà. Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa, tôi tựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi.
Tại sao... cậu ấy lại khiến tôi bối rối như vậy?
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn lẩn quẩn câu nói khi nãy của Đăng Dương.
" Cậu cũng giỏi mà."
Nghe thì đơn giản, nhưng sao tôi cứ nghĩ mãi không thôi? Tôi không biết mình muốn gì, không biết mình sẽ làm gì trong tương lai.
Còn cậu ấy, cậu ấy biết rất rõ.Và điều đó... khiến tôi cảm thấy một chút gì đó chạnh lòng.
Điện thoại tôi bỗng rung lên.
📲 [Dương]: Nhóc đang làm gì đó?
Tôi chớp mắt, vội nhắn lại.
📲 [Tôi]: Nằm không. Sao tự nhiên nhắn tôi?
📲 [Dương]: Không có gì, chỉ là bỗng dưng muốn nói chuyện với nhóc thôi.
Tôi ném điện thoại xuống giường, ôm mặt.
Tại sao tim tôi lại đập mạnh như vậy?
Cảm giác này... không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top