Chương 12:

Tôi bước nhanh ra khỏi sân thượng, cố gắng giữ một khuôn mặt bình thường nhất có thể. Nhưng trong lòng thì đang náo loạn như có bão quét qua.
Cái gì mà "đứng yên đó"? Cái gì mà "lại gần tôi xem nào"? Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng xóa đi cái hình ảnh cậu ấy đứng sát bên mình, hơi thở phả nhẹ bên tai. Nhưng càng muốn quên, nó lại càng rõ ràng hơn.
Chết thật, tôi bị sao vậy?
Tôi len lén liếc sang Đăng Dương, cậu ấy đi bên cạnh tôi một cách thản nhiên, tay đút túi quần, khuôn mặt chẳng có gì gọi là bối rối.
Còn tôi thì...
Tôi khẽ siết chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên. Tôi mà lại để mấy hành động nhỏ của cậu ấy làm lung lay như vậy sao?Không được. Tôi phải bình tĩnh lại.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên Đăng Dương lên tiếng:
"Cậu có muốn ăn gì không? Tớ đói rồi."
Tôi giật mình, quay sang nhìn cậu ấy.
Mới nãy đứng sát nhau vậy mà giờ lại làm như không có gì xảy ra? Bình tĩnh quá mức luôn ấy!
Tôi bực bội đáp: "Ăn gì cũng được."
Cậu ấy nhướn mày: "Bún bò nhé?"
Tôi thở dài: "Chắc cậu thèm bún bò lắm nhỉ?"
"Ừ, bỗng dưng muốn ăn." Cậu ấy nhếch môi. "Tớ đi với cậu , nhưng cậu cũng phải chiều tớ chút chứ."
Tôi lườm cậu ấy một cái. Biết ngay mà.
Nhưng lườm thì lườm, tôi vẫn lẽo đẽo đi theo cậu ấy đến quán bún bò gần đó .
Sau khi gọi món xong, tôi chống cằm nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy dò xét. Đăng Dương đang chăm chú nhìn điện thoại, có vẻ như đang nhắn tin với ai đó. Tôi híp mắt lại.
"Hẹn hò ai à?" Tôi hỏi vu vơ.
Cậu ấy ngước lên, nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ: "Sao? Ghen à?"
"Xí, ai thèm ghen." Tôi bĩu môi, nhưng tim lại lỡ nhảy một nhịp vì câu nói đó.
Cậu ấy nhìn tôi thêm một chút, rồi cười: "Đang nhắn với đàn em trong câu lạc bộ nhạc. Hỏi chút chuyện thôi."
À, phải rồi, Đăng Dương chơi guitar rất giỏi. Nghe nói cậu ấy còn tự viết nhạc nữa.
Tôi chống cằm, hỏi bâng quơ: "Vậy... sau này cậu định làm ca sĩ thật à?"
Cậu ấy gật đầu, ánh mắt bỗng sáng lên.
"Ừm. Tớ sẽ theo đuổi nó tới cùng."
Giọng nói chắc nịch, không có một chút do dự.
Tôi hơi sững lại.Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nghiêm túc đến vậy.
"Cậu thì sao?" Cậu ấy đột nhiên hỏi ngược lại.
Tôi ngơ ngác: "Hả?"
"Có dự định gì chưa?"
Tôi khựng lại một chút. Tôi đã luôn ngưỡng mộ một ngôi trường từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ nói với ai.
Tôi ngập ngừng: "Tôi... vẫn đang suy nghĩ."
Đăng Dương nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ vươn tay lên— Chọc nhẹ vào trán tôi.
Tôi giật mình, lùi lại: "Gì vậy trời?"
Cậu ấy bật cười: "Đừng có lười. Tìm ra thứ mình thích đi,  cậu cũng giỏi mà."
Câu nói đó... khiến tôi hơi ngẩn ra.
Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Rõ ràng là đang trêu tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được sự chân thành trong đó.Tim tôi khẽ nhói lên một nhịp kỳ lạ.
Lẽ nào tôi thật sự thích cậu ấy rồi?
Không đâu.
Chắc là do tôi bị chọc nhiều quá nên đầu óc hơi lú lẫn thôi.

Chắc vậy... đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top