Chương 1: Khởi đầu


Trường cấp ba XXX nổi tiếng không chỉ vì chất lượng học sinh, mà còn vì những giai thoại học đường đầy sóng gió. Trong đó, có một nhân vật khiến ai cũng phải nhớ mặt đặt tên—Trần Đăng Dương. Vừa đẹp trai, vừa cao tận 1m83, học lực cũng luôn nằm trong top. Nghe thì có vẻ hoàn hảo, nhưng thực tế thì—cái miệng không bao giờ chịu im. Một khi đã sĩ là sĩ tới nóc, khiến người ta tức đến mức muốn đấm. 
Và rồi, tôi— một con người vô cùng bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại bị vướng vào cuộc đời cậu ta... một cách đầy tai nạn. 
-------------------------------------------------------------
Hôm ấy là một chiều thu, tôi hí hửng xách ly trà sữa yêu thích, vừa đi vừa tận hưởng cái cảm giác thỏa mãn khi được uống ngụm đầu tiên. Nhưng chưa kịp tận hưởng hết thì— 
BỘP!
Một lực va chạm mạnh đến mức tôi phải lùi lại vài bước, còn ly trà sữa... nó đã trở thành một vệt màu nâu đáng thương loang lổ trên mặt đất. 
Tôi trân trối nhìn xuống vũng nước béo bở đang dần thấm vào nền gạch trắng. Rồi quay lên, nhìn thủ phạm vừa gây ra tội ác. 
—"Nhóc con, không sao chứ?" 
Một giọng nói trầm, có chút châm chọc vang lên. Trước mặt tôi là một cậu con trai mặc đồng phục xắn tay áo, gương mặt đẹp đến khó tin nhưng lại treo một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. 
Là Đăng Dương. Là cái thằng khiến ly trà sữa yêu quý của tôi ra đi. 
Tôi nhíu mày, giọng đầy căm phẫn: 
—"CẬU. VỪA. LÀM. ĐỔ. TRÀ. SỮA. CỦA. TỠ." 
Dương nhún vai, tay đút túi quần, vẫn cái vẻ mặt không hề cảm thấy tội lỗi: 
—"Ơ kìa, đi đứng gì mà để tớ tông trúng thế?" 
ĐM.
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, tôi là người có học thức, tôi không được đánh nhau giữa trường...  Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Đăng Dương đã chẹp miệng, cúi xuống nhặt ly nhựa rỗng lên, cười nhẹ: 
—"Thôi được rồi, để tớ đền ly khác." 
Nghe đến đó, cơn tức trong lòng tôi dịu xuống đôi chút. Nhưng đúng là không nên mong đợi gì từ cái miệng của cậu ta— 
—"Mà này, nhóc có chắc là nên uống trà sữa không? Lùn sẵn rồi, uống nhiều nó lùn thêm đó." 
... 
Tôi nghiến răng. Tôi siết chặt nắm tay. Đúng là tôi đúng là cao có m55 thật.. Nhưng mà, tôi thật sự... muốn đánh người.  Thấy tôi nổi đóa, Đăng Dương bật cười, né nhanh một cú đấm vô hình của tôi rồi nhún vai:
—"Rồi rồi, đi, tớ mua bù. Đừng nhìn tớ như muốn giết người thế." 
Lúc ấy, tôi không hề biết rằng... ly trà sữa này chính là khởi đầu cho một câu chuyện kéo dài nhiều năm sau đó.  Một câu chuyện mà đến cuối cùng, chỉ còn tôi và anh, giữa những ký ức không thể nào quên. 
-------------------------------------------------
P/s: Đàn ông cao 1m83 nhưng EQ = 0 thì có đáng yêu không mọi người? 🙂 Còn tui, tui chỉ muốn lấy lại ly trà sữa của đời mình thôi... mà ai ngờ lại vướng vào một cái nợ tình dài hạn 😭💔.
P/s 2: Nếu lúc đó tui đánh một cú vào cái miệng nhiều chuyện kia thì có khi nào cuộc đời rẽ sang hướng khác không? 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top