Cô gái với mái tóc trắng.

Và tôi cứ thế ngắm cô gái suốt chặn đường.
Khi đến nơi, tôi không còn sức mà xuống xe nữa. Biết thế thì mình đã chịu uống thuốc say xe rồi. Tôi lảo đảo bước từng bước xuống xe. Không hiểu đi đứng thế mà tôi bước hụt và bị ngã, trong phút giây tôi đưa tay ra túm lấy người phía trước. Tôi ngã ra đường, đang định đứng dậy xin lỗi thì tôi nghe thấy xì xào của mấy người trên xe. Tôi ngẩng đầu lên và thứ tôi thấy khiến tôi rất bất ngờ. Là cô gái trên xe, với mái tóc trắng dài lấp lánh, tựa như một dòng sông băng vậy. Tôi nhìn xuống tay mình và nhận ra là tôi đang nắm chặt cái mũ trùm đầu của cô ấy, có vẻ là trong lúc ngã tôi đã lỡ tay kéo nó ra. Cô gái nhìn tôi như sắp khóc, cô nhanh chóng giật lấy cái mũ trong tay tôi. Cô ôm mặt chạy ra khỏi đám đông đang bàn tán, để lại tôi ngẩn ngơ ở lại.

Tôi bắt xe để đi tới nhà ông bà. Tôi nói cho anh xe ôm biết địa chỉ chứ tôi cũng không biết nhà bà ở đâu, tôi mới chỉ về đây một lần lúc nhỏ nên chẳng có mấy kỉ niệm. Con đường quê tôi sao vô cùng lạ lẫm. Những hàng dừa dài thẳng tắp chạy dọc bờ đê, những ruộng lúa rộng lớn trải dài miên man, những đồi cỏ mơn mởn khiến tôi vô cùng thích thú. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ việc về là vô cùng thú vị và đúng đắn. Chiếc xe dừng trước cổng 1 ngôi gỗ lớn, kiến trúc được làm theo kiểu cổ kính, xung quanh nhà là 1 vườn cây trái khổng lồ đủ thứ quả. Tôi chợt nhận ra vài kỉ niệm lúc nhỏ. Tôi trả tiền rồi bước vào cổng, một con chó già to tướng chạy ra khiến tôi hơi sợ. Nó chỉ sủa một tiếng rồi như chợt nhận ra điều gì đó nên không sủa nữa mà nó chạy lại chỗ tôi và vẫy đuôi. Một cô gái bước ra, tôi nhận ra đó là Ngân - em họ của tôi. Nó chạy vào nhà kêu toáng lên.
-Cả nhà ơi, anh Bảo tới rồi kìa!
Mọi người chạy ra đón tôi.
-"Mừng cháu về!" Ông tôi nói.
-Ái chà! Lớn thế này rồi cơ à.
-Ra dáng thanh niên 19 rồi đấy!
-Mẹ mày thế nào rồi?
.......
Mọi người xúm lại hỏi tôi đủ thứ chuyện.

Tôi ra sau nhà rửa mặt, lúc đi vào thì tôi thấy bé Ngân chặn ngay cửa. Nó chạy lại ôm tôi, nói:
-Em nhớ anh quá! 8 năm rồi mà chẳng chịu về thăm em gì hết.
-Cái con bé này, lớn rồi mà tính nết chả thay đổi gì cả. Anh cũng nhớ em nhưng mãi không có dịp về quê.
-Em giận anh lắm đấy.
-Thôi mà, thích gì hồi nữa anh mua cho.
-Anh nhớ đấy nhé! Hihi.
-Biết rồi mà bà cụ non.
-Thôi, anh vào nhà chuẩn bị ăn cơm nhé.
-Ừ. Anh sẽ vào sau.
Giới thiệu lại nhé, cô bé đó là Ngân- em họ tôi. Nó 17 tuổi rồi mà tính tình vẫn trẻ con thế đấy. Hồi trước tôi ở đây chơi thân với nó lắm. Mà công nhận hồi nhỏ nó rất dễ thương, giờ lớn lên còn nó còn xinh hơn. Nếu nó không phải là em họ tôi thì tôi đổ nó lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top