chương 1
___________________________
Tại một ngôi nhà ở gần cánh rừng, 1 nam nhân mới vừa vào rừng săn bắt thú trở về nhà vừa đi vào tới cửa hắn cất giọng gọi nương tử của mình
"Nương tử!"
"Ta về rồi đây, hôm nay ta săn được một con thỏ..."
Chưa kịp dứt câu hắn nhìn về phía nương tử, thấy cô đang ở trong bếp nấu thức ăn, hắn có chút ngạc nhiên bình thường khi hắn vừa về nhà phu nhân của hắn sẽ vui vẻ chạy ra đón hắn, hôm nay trông cô có vẻ khác thường ngày, cậu bước vào nhà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cô
"Phu quân~"
Hắn nhìn nàng với vẻ mặt nghi ngờ, thấy phu quân nhìn mình chăm chăm một lúc lâu, cô cất giọng hỏi
"Mặt ta dính gì sao?"
Cậu ngẩn ngơ một lúc sau rồi cũng trả lời không sao.
Hai người như mọi khi cùng nhau ăn cơm nói chuyện, bỗng cậu hỏi nàng một việc
"À, ngày mai nàng ra chợ bán xấp vải kiếm ít tiền đi, chứ nợ tiền của Lôi huynh lâu quá rồi".
"Ừm ta cũng định đem vải ra bán kiếm ít tiền , mà chàng nợ tiền Lôi huynh sao mà cần phải trả?"
Hắn thấy vợ mình hôm nay có vẻ kỳ lạ chẳng hiểu sao lại nghi nữ tử trước mặt không phải vợ mình liền tạo ra một phép thử . Nghe nàng nói thế hắn cũng yên tâm hơn một chút
*rầm, rầm*
Tiếng động mạnh phát ra từ trong tủ đựng đồ như có thứ gì đó đang cố phá cửa thoát ra
"Tiếng gì thế?".
"À chắc mấy con chuột thôi, chàng ăn nhanh rồi đi làm đi, một lát ta mở tủ ra dọn xem xem"
"Ờ...ờm"
Hắn bắt đầu thấy lạ, bình thường nhà hắn nghèo chuột cũng chả thèm vào sao bây giờ lại có?
*rầm rầm*
Tiếng động phát ra một lần nữa, cậu đứng dậy đi lại phía tủ xem trong đấy rốt cuộc là chuột hay là thứ gì. Nàng thấy vậy thì liền đi lại chắn trước mắt hắn không cho hắn tiến thêm, Hắn bắt đầu thấy vợ mình bắt đầu kỳ lạ thì liền lạnh lùng đẩy nàng ra phía khác, hắn mở cửa tủ ra thì mới tá hỏa, trong tủ không phải chuột mà lạ vợ hắn! Vậy nữ tử lúc nãy...rốt cuộc là ai??
"Ưm...ưmm" cô vợ ngồi trong tủ tay chân bị trói, miệng bị nhét một miếng vải cậu đứng sững sờ nhìn, đây rốt cuộc là có chuyện gì, một hồi sau khi đã bình tĩnh cậu mới quay đầu kiếm người lúc này giả dạng là vợ mình, lúc này bị phát hiện cô cũng chẳng thèm giả vờ nữa,cô đưa tay vung nhẹ qua mặt, dung mạo thật của cô nương ấy xuất hiện phải tả là đẹp tựa tiên nữ nhưng lại chẳng phải tiên, cô nương ấy mặt y phục màu trắng tóc thả lả lơi, trên tóc chỉ duy có một cây trâm gỗ để định hình tóc, thả nhẹ hai lọn tóc nhỏ ra phía trước càng tôn thêm vẻ đẹp của cô, cô nghiêng nhẹ đầu mỉm cười trong có chút vênh váo, cô là Hồ yêu vì muốn luyện một viên đan có thể che đi yêu khí giúp cô đi lại dưới phàm giới tiện hơn, mà nguyên liệu để luyện đan dược đó cần có dương khí của 5 nam nhân nên cô mới tìm cách dụ dỗ cậu để lấy dương khí, cậu khi thấy cô nương đứng trước mặt là yêu thì lộ rõ vẻ sợ sệt trên mặt, chân thì liền tục lùi về sau đến mức run quá nên ngã ngửa về sau.
"Ngươi...ngươi...là ai...thế hả? Ta...có gây thù gì với ngươi?"
"Ta là Chu Hỏa, là Hồ Ly đẹp nhất của thành Tuyên Hoang này~"
"Chu..Hỏa...Chu Thủy... cái gì chứ...ta không quan tâm, rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta!? "
"Muốn gì ở ngươi sao?"
"Ta muốn..."
"Mạng của ngươi!"
Chu Hỏa tiến đến dùng yêu lực nhấc bỏng người cậu ta lên dùng thuật lấy dương khí trên người cậu, hắn đau đớn quay qua nhìn nương tử của mình đang vẫy vụa với đôi mắt ngấn lệ, hắn và nương tử của hắn nghĩ thầm chuyến này chẳng thể sống cùng với nhau được nữa, phía Chu Hỏa cô dùng 1 lọ nhỏ đựng dương khí của cậu vào đó, sau khi lấy đủ rồi cô buông tay, cậu ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, lúc này Chu Hỏa nhìn lọ đựng dương khí nở một nụ cười mãn nguyện xong một lúc sau mới nhớ đến nữ tử đang bị mình trói, cô chạy lại cởi trói cho nàng ta. Vừa cởi trói thấy nữ tử trước mặt khóc hết nước mắt mới vội lên tiếng nhắc nhở
" Khóc lắm thế, chưa chết đã thế chắc chết rồi ngươi khóc thành sông luôn nhỉ?"
"ý...ý..cô là gì..."
"Huynh ấy..."
-"Chưa chết! Nói thế còn chưa hiểu"
Khi cởi trói xong cô nhanh chân chạy lại chỗ phu quân kiểm tra, đúng thật là hắn còn sống. Đã lấy được thứ mình muốn nên tiểu hồ ly cũng rời đi
_________________________
ở sâu trong cánh rừng có một ngôi làng nhỏ của yêu giới ẩn nấp, phàm giới luôn cho là yêu giới hại người nên luôn tìm cách muốn tiêu diệt nên giống loài Hồ yêu và những loài khác của yêu giới nên họ đã lựa chọn những nơi ít người qua lại và lập nên một chỗ trú vô cùng hoàn hảo, tại một ngôi nhà nhỏ trong số các ngôi nhà ở trong làng, một cô gái tên Chu Tước đang pha chế thuốc, khuôn mặt cô xinh đẹp vô cùng kèm theo bộ y phục màu đỏ của mình, tóc cô xõa nhẹ chừa lại hai lọn tóc ở phía trước, trên đai lưng cô luôn mang theo pháp bảo tên là "Hoa Lăng", pháp bảo ấy được làm từ những thanh sắt nhọn chỉ cần đầu mũi nhọn của nó chạm nhẹ vào da thịt cũng đủ khiến người ta kêu đau bề da như bị xé thành trăm mảnh. Chu Hỏa và Chu Tước là hai chị em, tuy không cùng cha mẹ nhưng họ đã ở bên nhau, lớn lên cùng nhau, họ bị vứt bỏ may sao được hai phu thê ở phàm giới nhặt về nuôi nấn, sau hai người họ cũng lâm bệnh mà mất.
Pháp bảo "Hoa Lăng" cũng được Chu Hỏa đeo trên đai lưng, Chu Tước để ý thấy Chu Hỏa thường xuyên đi lại ở phàm giới sợ cô gặp phải chuyện xấu nên cho cô đeo trên người để phòng thân, Chu Hỏa không những đem mỗi pháp bảo của Chu Tước mà còn có một lọ thuốc độc của Diệp Nguyệt đưa cô.
_____
Chu Hỏa! Ta Diệp Nguyệt đây, muội có nhà không?
Tiếng nói vang vọng từ ngoài cửa vào phòng của Chu Tước
"Là đệ nữa à?"
-"Chu tỷ, Hỏa nhi đâu rồi?"
-"Con bé đi từ sáng sớm rồi"
"Đệ muốn gặp muội ấy thì ngồi đợi một lát, giờ này chắc muội ấy cũng sắp về rồi"
- "Vậy ta ngồi đợi muội ấy vậy"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top