Chap 57
Hinata nhìn Hibari một lúc rồi thở dài. Cái tính của người này có lẽ cả đời cũng không thể nào thay đổi được. Dù cô luôn cố gắng rút ngắn khoảng cách với anh nhưng đến giờ này mà vẫn chẳng có chút chuyển biến gì.
- Thôi vậy. Tùy anh. Em không có ý kiến gì nữa. Dù sao vẫn cảm ơn vì hôm nay anh đã đến.
- Này, nói cái gì thì nói cho hết chứ, thôi là thôi thế nào!_Hibari có vẻ bực mình
Hinata nhìn người đối diện có chút ngạc nhiên.
- Anh có thể gọi tên em, đừng gọi biệt danh nữa có được không?
- Tức là Hyuga Hinata? Thế thì dài lắm.
- Không cần phải gọi nguyên cả họ tên đâu. Gọi tên hoặc họ là được rồi.
Hibari nhìn cô một lúc rồi buông câu gọn lỏn:
- Không quen.
- Anh ko nghĩ là gọi người khác bằng biệt danh khiến họ rất không thoải mái sao? Giống như kiểu anh không muốn nhớ tên của họ vậy. Cho nên từ giờ anh nên bắt đầu gọi tên em để làm quen dần đi.
Hibari lại nhìn Hinata một lúc lâu.
- Để ta suy nghĩ.
Nói xong Hibari bỏ đi. Hinata mỉm cười thở nhẹ. Anh ấy không từ chối luôn đã là một chuyển biến tốt rồi. Chợt nhớ đến tình trạng của các đồng đội, cô vội vàng quay trở lại.
Cả Hibari và Hinata đều không phát hiện ra sự hiện diện của Fox ở gần đấy. Fox đã theo dõi bọn họ một lúc lâu. Sau khi hai người họ rời khỏi, Fox cũng rời đi luôn.
Toushirou bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy do cậu bị mất nhiều máu nên buộc phải tĩnh dưỡng tuyệt đối trong một tuần. Bắt đầu sang tuần thứ hai, Toushirou được phép ngồi dậy và ăn uống bình thường. Konan bị bong gân, ngoài ra thì không bị thương tích gì. Hinata tuy không bị thương nhưng bị mất sức quá nhiều. Cô ấy đã bị ngất ngay khi quay trở lại chỗ cũ gặp mọi người. Vì vậy đã được khuyến cáo tạm thời không làm việc nặng một thời gian. Một điều may mắn khác là toàn bộ tiểu đội 5 bị thương rất nặng nhưng không ai mất mạng. Karin là người duy nhất toàn vẹn sau trận chiến. Và cũng sau lần đó cô thay đổi hẳn cách cư xử với người khác, đặc biệt là với đồng đội của mình. Cô đã không còn tách biệt với cả đội nữa. Đó là điều mà Hinata thấy mừng nhất.
. . .
Trận chiến vừa rồi khá lớn. Toàn bộ tiểu đội Kurosagi đi làm nhiệm vụ hôm đó đều bị thương nặng nhưng họ lại cố tình giấu nhẹm chi tiết chuyện này. Bởi chỉ riêng việc hợp tác với Hunter đã là sai quy tắc chứ chưa nói gì đến việc suýt nữa giết chết ninja. Kakashi đã báo lại chuyện này cho Tsunade và bà đã ra quyết định cắt toàn bộ lương thưởng của họ trong ba tháng.
- Toàn bộ đội 8 đều bị thương hết cả sao?_ cả Neji và Sasuke đều giật mình khi nghe Itachi thông báo chuyện này
Trận chiến hôm ấy không được công khai chi tiết trên báo chí, vì trong Kurosagi và cộng đồng người bình thường có rất nhiều người ủng hộ Hunter. Chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ mọi chuyện. Itachi muốn kể rõ cho hai cậu em của mình biết cũng là muốn thăm dò thái độ của họ với chuyện này.
- Không. Chỉ có mình Ice bị thương nặng thôi, còn những người kia không sao. Lần này họ bị hai lực lượng khác nhau cùng tấn công, bị như thế này vẫn còn là may mắn.
- Bọn họ đúng là ấu trĩ. Nếu Ninja có thể tiêu diệt dễ dàng thế thì chúng ta đâu để bọn chúng tồn tại được đến giờ này. Lại còn tùy tiện đi hợp tác với Hunter gây ra chuyện lớn thế. Giờ thì lãnh đủ rồi.
Itachi cười thầm khi thấy thái độ có vẻ rất bựcbội của Sasuke. Nhìn qua Neji thì trông thằng nhóc khá là bình tĩnh.
- Theo em nghĩ thì những chuyện như thế này càng ít người biết thì càng hay hơn chứ. Anh biết thì không nói làm gì, tại sao lại kể với bọn em chuyện này?
- Ờ, em cũng đang định hỏi chuyện đó_Sasuke đang ngồi suy nghĩ, chợt giật mình ngẩng đầu nhìn anh
Itachi nheo mắt nhìn hai thằng em. Đôi lúc anh thấy có em trai quá thông minh thật phiền phức vì anh làm gì cũng rất dễ bị đoán ra. Mà có đến hai thằng thì còn phiền hơn.
- Nếu đã đoán ra đến vậy rồi thì sao không đoán tiếp đi? Để anh xem hai chú nhạy bén đến mức nào_anh cười, vắt chân lên bàn
Bị Itachi khích tướng càng khiến hai người giận dữ hơn. Sasuke đứng dậy, tiến đến gần Itachi, ghé sát đến gần anh, gằn giọng:
- Anh đang tìm cách bảo vệ con nhỏ Cat đó phải không?
- Hả? Em nghĩ thế?
- Ban đầu thì em không để ý nhưng càng về sau này em càng thấy lạ. Bất kỳ thông tin nào về Cat anh cũng đều biết và luôn thông tin cho bọn em từ rất sớm. Anh đang thăm dò thái độ của bọn em đối với cô ta phải không?
- Ồ, chỉ có vậy?
Sasuke càng nổi cáu.
- Chính xác thì cô ta giống như một đại diện vậy. Anh dường như muốn dùng cô ta để kéo bọn em gần hơn với ninja. Bọn em gần đây đang có một nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng xác thực và thật sự thì không dám nghĩ tới.
- Ừm, nói tiếp.
Thái độ điềm tĩnh của Itachi khiến hai cậu em rất ngạc nhiên. Không lẽ những gì họ đoán được vẫn không là gì so với những tính toán của anh ấy. Nó khiến họ cảm thấy hơi sợ.
- Không nói được thêm gì nữa à? Vậy để anh nói. Các em quả nhiên rất thông minh nhưng vẫn chỉ ở mức độ nào đó thôi. Anh không phủ nhận mình đang cố gắng kéo các em gần hơn với ninja. Chẳng lẽ các em chưa bao giờ có suy nghĩ muốn hiểu hơn về kẻ thù của mình sao?
Hai người nhìn nhau ngớ ra. Không phải là họchưa từng có, mà vì sự căm thù đối với ninja đã lấp mất suy nghĩ đó của họ.
- Ninja không tệ như các em nghĩ. Họ cũng có những cái khó của riêng mình, có những nỗi khổ tâm riêng mà không thể chia sẻ với ai. Cat là một ninja đặc biệt. Cô ấy không giống với bất cứ ninja nào các em từng gặp. Các em tiếp xúc với cô ấy nhiều lần mà không có chút cảm nhận nào sao? Chưa từng có thiện cảm với cô ấy sao?
Sasuke im lặng có vẻ khó chịu. Cậu thừa nhận Cat luôn gây cho cậu bất ngờ và đã từng có những suy nghĩ tốt hơn về ninja. Nhưng còn lâu cậu mới nói với người khác điều đó. Bởi chính bản thân cậu vẫn luôn muốn phủ nhận chúng. Ninja chẳng có kẻ nào tốt cả. Neji có thể nhìn ra suy nghĩ đó của Sasuke. Chơi với nhau lâu dài không khó để Neji có thể đọc được ý nghĩ của cậu ta.
- Bọn em hiểu ý anh rồi. Từ nay về sau bọn em sẽ chú ý nhiều hơn về những đối thủ của mình. Nhưng mà ...anh còn điều gì chưa nói với bọn em không đấy?
- Nếu anh nói không thì các em sẽ tin chứ?
Cả hai đều khó chịu trả lời đồng thanh:
- Không.
- Nếu vậy thì hỏi chi nữa. Cứ quyết định vậy đi.
Cả Sasuke và Neji đều nổi cáu nhưng không thể làm gì được. Bọn họ còn phải cố gắng nhiều nếu muốn đối phó với ông anh láu cá này.
. . .
Chỉ một ngày mà không chỉ Hinata mà cả Toushirou đều nộp đơn xin nghỉ phép. Dù cả hai đều đưa ra lý do khác nhau (Toushirou xin nghỉ do nhà có việc, còn Hinata thì xin nghỉ do bị ốm) nhưng Sasuke vẫn cho rằng hai người họ hẹn hò đi chơi với nhau. Làm sao lại có chuyện trùng hợp một lúc thế. Hơn nữa, Toushirou thích Hinata như vậy, không đời nào cô ta ốm phải nằm viện mà tên đó có thể yên tâm đi nơi khác được. Sasuke bức xúc xả ra với Naruto dù chả hiểu sao lại đi nói với cậu ta.
- Cậu đoán này đoán nọ nhiều làm gì. Muốn biết sao không đến tận nơi để xác minh đi?
Sasuke vừa nghe đã nhảy dựng lên.
- Cái gì? Cậu bảo tôi đến bệnh viện thăm cô ta?
- Vậy không phải cậu đang thắc mắc liệu Toushirou và Hinata có ở cùng nhau hay không sao? Bệnh viện cô ấy nằm cũng ở gần đây, đi mà kiểm chứng chứ.
- Cậu ...không có vấn đề gì với chuyện này sao?
- Vấn đề gì?
- Thì ...chuyện đó đó. Cậu không biết là tên Toushirou đó để ý đến ...bạn gái cậu sao?_nói ra chuyện này cậu cũng thấy ngượng
- Vậy sao? Thế thì tốt quá. Toushirou là một chàng trai rất tuyệt vời. Tớ thấy rất vui nếu hai người họ thành một cặp.
Sasuke sững người, há hốc kinh ngạc, trong lòng không ngừng thốt lên "Sao lại có người có trái tim bao dung và rộng mở đến như thế!"
- Này, có đến thăm không đấy hả?
. . .
Khác với lần trước, lần này Hinata chỉ bị mất sức chứ không bị thương chỗ nào khác nên cô được bố trí nghỉ ngơi ở bệnh viện thành phố. Còn Toushirou thì đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện chuyên dụng của Dino. Trước khi Sasuke và Naruto đến phòng bệnh thăm Hinata thì đã có một người khác đến đấy trước hai người họ. Và người đó đã bí mật đưa cô ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top