Chap 13: Nói thật
- Sao giờ này cậu mới về?
Hinata giật mình khi chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì từ bên trong cửa đã được người khác mở ra. Đó là 1 nữ sinh cao hơn cô khoảng nửa cái đầu, tóc dài búi tròn 2 bên đầu trông như 1 con gấu trúc, và đôi mắt nâu sáng long lanh như hút hồn người khác. Khi mới nhìn thấy Hinata, cô gái ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau thái độ trở nên binh thường cứ như đã quen biết từ trước.
Hinata quá bất ngờ đến không biết phải biểu lộ vẻ mặt như thế nào.
- Cậu vào nhanh đi! Sắp đến gìơ giới nghiêm rồi.
Hinata vội vàng tháo dép bước vào trogn phòng. Cô gái kia đóng ngay cửa và chốt chặt lại.
Sau một hồi cho trấn tĩnh lại, Hinata mới hỏi:
- Chị là Nishizawa Tenten?
Cô gái mỉm cười, tiến đến và chìa tay ra với Hinata.
- Gọi là Tenten được rồi. Cậu là Hyuuga Hinata phải không? Rất vui được gặp mặt!
- Dạ Vâ...vâng_"Chị ấy thật bạo dạn và tự tin", cô thấy xấu hổ cho bạn thân và rất ngưỡng mộ người bạn mới, bắt lấy tay Tenten bằng cả 2 tay.
Nhìn cách bắt tay của Hinata như vậy Tenten bỗng bật cười khúc khích khiến cô ấy đỏ mặt cúi gằm xuống.
- Coi cậu kìa! Cứ tự nhiên như ở nhà đi! Chúng ta gìơ là chị em một nhà rồi.
Cách cư xử của Tenten rất lịch thiệp và tự nhiên gây cho người khác cảm giác thoải mái. Hinata rất mừng vì mình được ở chung với 1 đàn chị tuyệt vời như vậy.
- Làm sao chị nhận ra em ngay như vậy? Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
- Không. Tớ chỉ đoán thôi. Dĩ nhiên cũng dựa vào miêu tả của người khác.
- Miêu tả của người khác?
- Tính tớ hay tò mò. Khi nghe có người đến ở chung với mình, tớ đã đi tìm hiểu ngay. Tớ đã đến lớp của cậu và tình cờ gặp Uzumaki-kun. Cậu ấy đã miêu tả rất kỹ về cậu cho tớ nghe nên dễ hình dung lắm.
- Vậy ạ?_Hinata khúc khích cười. Đúng là Naruto.
- Không phải tớ nịnh đâu nhưng nhìn cậu dễ thương hơn nhiều trong tưởng tượng của tớ.
Hinata đỏ bừng mặt, đầu cúi gằm xuống. Tenten che miệng cười khúc khích.
- Quay trở lại vấn đề chính. Cậu đi đâu mà giờ này mới về?
Hinata thấy băn khoăn. Cô có nên nói thật cho Tenten nghe chuyện cô đi tìm việc làm không. Người vừa mới quen còn chưa kịp hiểu gì, hơn nữa chuyện cô kể ra chưa chắc chị ấy đã tin.
Tenten hình như nhận ra sự lo lắng của cô.
- Cậu không cần trả lời cũng được. Tớ chỉ tò mò hỏi vậy thôi. Phải rồi, cậu đã ăn uống gì chưa?
- E ...em ăn rồi ạ.
- Vậy thì đi nghỉ sớm đi! Tớ cũng phải tranh thủ học cái đã.
Hinata chưa kịp đáp lại đã thấy Tenten quay trở lại giường. Cô ấy lấy 1 cái laptop nhỏ đặt trên đùi và bắt đầu gõ lia lịa. Không hiểu sao Hinata lại cảm thấy ánh mắt chị ấy nhìn mình khi nãy có nét thất vọng, điều đó khiến cô vô cùng áy náy.
- Tenten-san, không phải là em không muốn nói ..._cô ngập ngừng. Tenten dừng việc, ngước nhìn Hinata_chỉ là em không biết phải nói thế nào ...
Hinata cúi mặt, 2 bàn tay bấu chặt lấy vạt quần. Cô ấy có vẻ lúng túng.
- Cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Tớ có giận gì cậu đâu. Mỗi người đều có quyền giữ bí mật cho riêng mình mà.
Hinata lắc đầu quầy quậy.
- Không. Chuyện này không đến mức phải xem là chuyện buộc phải giữ bí mật. Em chỉ sợ ...sợ nếu mình nói ra chị sẽ không tin và cười nhạo em. Nhưng ..._cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tenten_Em thực sự cần 1 người để chia sẻ. Em rất cần chị giúp!
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hinata, Tenten hiểu những gì cô ấy nói đều xuất phát từ đáy lòng. Cô cất laptop qua một bên như thể sẵn sàng nghe cô ấy nói một cách chăm chú.
- Em đang đi tìm việc làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Tenten trố mắt. Nếu không phải vì Hinata đã nói trước chắc cô đã cho rằng đó chỉ là lời đùa giỡn rồi. Cô im lặng, tập trung nghe tiếp.
- Em biết chị đang nghĩ gì. Thú thật em là tiểu thư của 1 đại gia tộc danh giá, nhưng vì em quá yếu hèn nên phải tự mình đứng lên mà sống. Em hiện giờ đã tìm được 1nơi chịu nhận mình vào làm, nhưng đó là 1 công việc quá mới mẻ đối với em nên em rất cần chị giúp.
Nói xong Hinata cúi thấp đầu tỏ rõ thành ý.
Đây là lần đầu tiên Tenten gặp 1 trường hợp như thế này. Cô tin những gì Hinata nói, chỉ thấy ngạc nhiên quá thôi. Chẳng ngờ lại có 1 tiểu thư sống khổ sở như vậy, nghe cứ như truyện "cổ tích ngược" ấy.
- Cậu muốn tớ giúp chuyện gì cứ nói. Nếu giúp được tớ chắc chắn sẽ làm.
Hinata mừng rỡ. Cô chạy đến bên Tenten, ngồi xuống cạnh cô ấy và tiếp tục câu chuyện.
- Em vừa mới xin vào làm seller trong 1 cửa hàng thời trang dành cho Teen. Em chưa từng làm việc này bao gìơ, có chăng chỉ mới bán cà phê thôi, nhưng chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả. Em trước gìơ ở ngoại thành, không nắm rõ thị hiếu cũng như phong cách ăn mặc của Teen hiện giờ thế nào. Em đang rất lúng túng.
Tenten suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời:
- Tớ sẽ giúp cậu những gì có thể, nhưng nếu nói về xu thế thời trang thì có 1 người nắm rõ hơn tớ đấy. Hỏi được cậu ta là tốt nhất.
- Ai vậy ạ?_cô tỏ ra háo hức
- Tớ không chắc cậu sẽ hỏi được người đó. Cậu ta khó tính lắm. Chính là Uchiha Sasuke đấy. Hình như là bạn cùng lớp với cậu phải không?
Mặt Hinata ngơ ra, trắng bệch. Sao xoay đi xoay lại vẫn trúng cậu ta?
- Uchiha ...Sasuke?_cô hỏi lại để chắc là mình không nghe nhầm
- Tháng trước cậu ta từng viết 1 bài báo tường bàn về phong cách ăn mặc của giới trẻ thời hiện đậi và được đánh giá rất cao. Cậu ấy còn hùng biện trước toán trường về vấn đề đó nữa.
Hùng biện trước toàn trường cơ à? Hinata vẫn luôn ngưỡng mộ sự tự tin của những người như vậy. Để có thể hùng biện đòi hỏi người nói phải nắm thật chắc kiến thức về vấn đề đó. Chứng tỏ Sasuke rất rành về vấn đề cô đang mắc phải. Dù vậy, ai chứ cậu ta thì vô vọng rồi.
- Cậu thử hỏi Sasuke-kun xem, biết đâu...
- Thôi chị ạ. Chị cố gắng giúp em vậy.
Tenten rất ngạc nhiên. Thường thì các cô gái sẽ lấy việc này là cơ hội để tiếp cận Sasuke dù biết có thể mình bị từ chối thẳng thừng, nhưng Hinata lại có vẻ đầu hàng quá sớm, đúng hơn là trông cô ấy không có vẻ gì là quan tâm đến cậu ta cả.
- Cậu không bị less đấy chứ?
- Sao ạ?_hình như cô ấy nghe không rõ
- À không_Tenten vội gạt đi. Tự dưng buột miệng nói lung tung quá!_Tớ sẽ giúp cậu hết sức tớ có thể. Yên tâm nhé!
Hinata vui mừng gật đầu.
. . .
Tối nay Itachi lại có công vụ phải đi gấp. Gần như tối nào ảnh cũng có việc phải đi cả. Việc của anh ấy hầu hết là tối mật nên Neji và Sasuke không bao giờ đả động tới, và 2 cậu cũng quen rồi. Cứ về nhà mà chưa thấy ảnh thì chắc chắn là ảnh đi công vụ rồi.
Với vị trí là những người đứng đầu Hội ọc sinh, bản thân Neji còn kiêm thêm Chủ nhiệm CLB Bắn cung, còn Sasuke là đội trưởng Đội Kiếm đạo của trường, luc nào 2 người họ cũng ngập đầu trong công việc. Nếu không nhờ 2 cái laptop của Itachi cho mượn chắc họ gục lâu rồi .(nghe qua cũng đoán biết Itachi cố tình mua đến 2 cái laptop cho 2 thằng em dùng, chứ một mình cần chi nhiều vậy).
- Làm việc gì thì cũng nghỉ tay chút cái coi! Cậu đang muốn tự sát đấy à?
- Đợi chút đã! Tớ đang dở tay_Neji vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính
Sasuke bắt đầu thấy bực mình. Từ tối đến giờ Neji cứ chúi mũi vào cái máy tính, không thèm nói chuyện hay chọc đùa cậu như mọi khi. Cậu liền vớ lấy cái remote mở âm lượng tivi thật lớn. Tiếng ồn khiến Neji giật mình.
- Vặn nhỏ volumn lại Sasuke! Cậu đang làm phiền người khác đấy!
Sasuke vẫn điềm nhiên vừa xem vừa rung chân, tảng lờ như không nghe thấy gì cả. Điều đó khiến Neji khó hiểu và rất tức giận. Cậu vùng dậy, tiến tới giật lấy cái remote trên tay Sasuke tắt hẳn tivi, đoạn cậu quay qua mắng:
- Hôm nay cậu làm sao vậy? Tự dưng giở chứng đi chọc phá người khác. Cậu muốn gì?
- Không làm vậy cậu có chịu rời cái laptop đó ra không? Bỗng dưng siêng năng phát sợ luôn.
- Cậu nói vậy là sao? Việc chưa xong thì phải làm chứ!
- Làm việc đến không thèm đếm xỉa tới xung quanh hả? Đây không phải lần đầu tiên cậu như vậy. Cứ mỗi lần trong lòng không vui là cậu lại lao vầo làm việc để che đậy, quên đi nó. Tớ rất ghét khi cậu như thế. Tớ đã từng nói rồi.
Neji chỉ im lặng, quay mặt đi. Lần này đã bị Sasuke đọc được hết rồi.
- Thái độ như vậy chứng tỏ chuyện có liên quan đến tớ hả?
Câu hỏi của Sasuke khiến Neji giật nảy mình. Sasuke đứng dậy, tiến sát lại gần Neji và lấy lại remote từ tay cậu ấy.
- Nếu vậy tớ lại càng muốn biết. Cậu biết tính tớ rồi đấy. Không chịu hợp tác thì đừng hòng yên được với tớ.
Ánh mắt Sasuke đầy nghiêm túc. Không phải là Neji không muốn nói mà là không biết phải nói như thế nào. Câu nói của Itachi lúc chiều khiến cậu bực mình mà lại không thể nói ra nên mới lao vào làm việc như vậy. Giờ không nói thật với Sasuke thì không được. Con mắt đặc biệt của Sasuke có thể dễ dàng nhận ra cậu có nói dối hay không.
- Vậy thì tớ sẽ nói thật với cậu tuỳ cậu muốn hiểu sao thì hiểu tớ không quan tâm, bới chính bản thân tớ đã nghỉ mãi mà không ra.
- Cậu vòng vo quá! Nói luôn đi!
- Anh Itachi rất hứng thú với chuyện của cậu và Hinata-san. Anh ấy muốn tớ tìm hiểu xem có đúng là Hinata-san thực sự ghét cậu không ...
- Ông anh lắm chuyện!_Sasuke lầm bầm
- Nếu đó là sự thật, anh ấy nói "Vậy thì em hãy giữ lấy cô ấy đi!"
- CÁI GÌ?!!!_Sasuke kinh ngạc hét ầm lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top