Chương 88: Bình yên trước giông bão


Một lúc sau Hinata chầm chậm kéo chăn xuống, lén lút nhìn ra. Không thấy mặt Sasuke gần đó, Hinata hốt hoảng kéo hẳn chăn xuống, định bước xuống giường tìm người thì đột nhiên có cánh tay đỡ cô ngồi lại giường. Nhìn lại thì đó là Sasuke.

- Sasuke-kun, sao lại ...?

- Sao vậy? Muốn tớ đi thật đó à?

- Cậu im đi.

Hinata cúi mặt. Cô đang xấu hổ muốn chết. Sasuke đang làm cái gì vậy không biết.

- Không trêu chọc cậu nữa. Tớ đến chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu. Thấy cậu vẫn ổn là tớ vui lắm. Giờ hãy cố tĩnh dưỡng cho tốt để chúng ta lại tiếp tục được làm việc cùng nhau.


- Tớ ...tớ biết rồi.


Không phải như vậy. Cái cô mong muốn đâu phải như vậy. Cô muốn nói với cậu ấy rất nhiều. Cô đã tưởng tượng rất nhiều cảnh hai người gặp nhau ra sao, cô sẽ nói với cậu ấy những gì. Nhưng giờ chẳng giống những gì cô đã tưởng tượng. Chẳng giống lấy một chút. Không chỉ Hinata, cả Sasuke cũng vậy. Cậu ấy vốn chuẩn bị rất kỹ những câu hỏi để hỏi cô ấy, nhưng thực tế khác xa tưởng tượng. Những gì cậu muốn nói đã bay hết khỏi đầu rồi. Rốt cuộc hai người cùng im lặng chẳng nói lời nào mất một lúc.

Có tiếng gõ cửa như phá tan đi bầu không khí. Konan ló đầu vào, lo lắng hỏi:

- Lần này chị không ngắt quãng cái gì chứ?

Hai người câm nín, không biết nên nói gì.

- À, bác sĩ muốn vào khám cho em. Nhân tiện, Neji-kun có gửi lời chào tạm biệt hai đứa.

- Neji chào tạm biệt? Hắn đi đâu?_Sasuke đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc

- Cậu ta về lại tộc Hyuga rồi. Cậu ấy nói cậu cứ yên tâm ở lại đây chăm sóc cho Hinata.

- Hắn điên à? Giờ mà quay về khác gì tự chui đầu vào ngục?

- Cậu cũng hiểu mà. Cậu ta làm vậy là vì muốn tốt cho cả hai người.

Sasuke tức giận, nắm tay siết chặt. Cậu biết chứ. Cậu biết rõ tại sao Neji làm vậy, chỉ là cậu không muốn chọn cách đó nên cố tính giả lơ đi. Hóa ra đó là lý do mà Neji chần chừ không vào phòng thăm bệnh mà để cậu vào trước. Neji đã lên kế hoạch cả rồi.

- Là do tớ phải không? Chính vì cứu tớ nên hai người mới ...

- Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa!_cậu ngắt lời_Tất cả mọi người đều liều mạng để cứu cậu, cho nên cậu hãy cố gắng mà khỏe lại, đừng có phụ công sức của bọn tôi.

Konan đỡ trán, khẽ thở dài. Cách nói chuyện của Sasuke tuy khó nghe nhưng thực sự rất hiệu quả. Hinata gật đầu dù trong lòng vẫn còn rất áy náy.


- Tôi ra ngoài một lúc. Phiền cô trông nom cho cô ấy.

Sasuke vừa lao ra cửa đã vội gọi điện cho Neji. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã bị cậu mắng cho một tràng:

- Cậu làm cái quái gì thế hả? Quay lại đây ngay!

- Ở đó mà lo cho Hinata đi. Chuyện ở gia tộc tớ sẽ xử lý. Không sao đâu.

- Không sao cái đầu cậu. Cậu đã chuẩn bị phải xử lý thế nào? Nói tớ nghe xem.

- Không cần quản nhiều vậy. Cậu cứ ở yên đấy đi.

Nói xong Neji tắt máy làm Sasuke tức điên đến suýt ném luôn điên thoại. Đã lâu lắm rồi hai cậu mới lại tranh cãi nhau lớn thế này. Mà lần nào cũng là Neji bảo vệ cậu. Tên khốn đó, những lúc thế này luôn tự làm theo ý mình. Bảo vệ gì chứ! Cậu cóc cần hắn làm thế. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này cậu sẽ tìm hắn đánh cho một trận.

. . .

Mấy ngày sau đó, không có tin tức gì của Neji bên nhà Hyuga. Itachi chỉ nói Neji không vấn đề gì. Người nhà Hyuga sẽ không làm gì quá đáng với cậu ấy. Dù vậy tâm trạng của Sasuke vẫn không thể tốt hơn chút nào. Thời gian này cũng là lúc bắt đầu các hoạt động ngoại khóa hè của trường nên cậu bận túi bụi, không thể lo nghĩ nhiều thêm nữa. Sức khỏe Hinata cũng tốt hơn liền quay về giúp sức. Do nhân lực quá thiếu thốn nên dù không muốn Sasuke cũng không thể từ chối sự giúp đỡ của cô, chỉ khống chế thời gian làm việc. Fuji cũng được giao thêm một đống việc hỗ trợ cho Hinata đến xém nữa không có đủ thời gian cho CLB của cậu.

- Giờ mà em còn chưa về Sasuke-kun thấy được nhất định sẽ la một trận đấy!

Hinata nhìn đồng hồ. Đã 6g tối rồi, nhanh thật. Sasuke đã đến một vài CLB kiểm ra việc chuẩn bị cho chương trình mở màn hoạt động hè nên từ mấy tiếng trước chỉ có cô và Fuji tất bật trong văn phòng Hội.

- Còn một chút nữa là xong việc của hôm nay rồi, anh để em ráng chút nữa.

- Có phải em bị cậu ta mắng quen rồi nên giờ không sợ nữa hay sao đấy, chứ anh là sợ lắm đó. Anh không muốn bị mắng lây đâu. Dừng nào! Việc còn lại anh làm cho.

- Thôi. Anh nên về đi! Em thấy Shiraishi-niisan đợi ở ngoài khá lâu rồi đó.

- Kệ cậu ta. Cậu ta có thể ghen tị với em sao.

Fuji vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo xấp giấy tờ Hinata đang cầm trên tay. Cô cũng đành cười trừ mà buông xuống. Vừa nhìn ra ngoài cửa thì thấy Shiraishi mỉm cười bước vào:

- Cuối cùng cũng chịu đứng lên rồi hả? Em bướng thật đấy!

- Làm phiền Fuji-san giúp em rồi. Shiraishi-san, anh chịu khó đợi thêm chút nữa!

- Vấn đề gì đâu. Ngược lại là em nên khẩn trương về đi. Cậu ta đợi em hơi lâu rồi đấy!

Hinata giật mình nhìn ra ngoài theo hướng Shiraishi chỉ, thì thấy Toushirou đang đứng dựa vào thân cây, mặt không nhìn về phía này. Hinata có chút xúc động. Lâu lắm mới lại thấy cậu ấy đứng đó đợi mình.

- Sao cậu đến mà không báo cho tớ biết?

- Không sao. Tôi cũng không vội. Đi! Tôi đưa cô về kí túc xá.

Hinata mỉm cười. Hai người sóng vai nhau rời đi. Ngay khi đó Sasuke mệt mỏi trở về Văn phòng Hội vừa vặn nhìn thấy, hai mắt tức muốn nổ đom đóm. Cậu lén lút đi theo họ.

Hinata vừa đi vừa len lén nhìn Toushirou. Hồi đầu khi cô kiên quyết rời bệnh viện về Hội học sinh, cậu ấy đã la cho cô một trận, dù vậy vẫn hộ tống cô đến Văn phòng Hội. Giờ lại thấy mình làm việc trễ như vậy chắc hẳn cũng đang rất giận dỗi. Nhưng nhìn mặt cậu ấy lúc này lại rất bình thản khiến cô vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng.

- Nhìn tôi làm gì vậy? Có gì muốn hỏi à?

- Không ...không có gì.

Trong lòng cô khẽ thở phào. Cậu ấy không giận thì tốt.

- Bao giờ thì bắt đầu?_Toushirou chợt đứng lại, nắm lấy cánh tay Hinata, hỏi

- Hả?

- Hôm qua đã nói chuyện với Itachi-san rồi đúng không?

Hinata giật mình. Cô cứ ngỡ không ai nhìn thấy chứ.

- Nhiệm vụ là gì?

- Cái đó ...Anh ấy vẫn chưa nói.

Nhìn cái kiểu ấp úng giật mình đó Toushirou biết ngay là cô ấy đang nói dối. Sau mấy ngày ra viện, Itachi mới tìm Hinata nói chuyện, lại còn nói chuyện riêng. Chắc hẳn phải liên quan đến nhiệm vụ sắp tới. Lẽ nào rất nguy hiểm nên cô ấy mới giấu?

- Đi một mình sao?

Toushirou đã nói đến thế, Hinata quả thật không thế phản bác.

- Cô không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi. Nhưng bất luận nhiệm vụ này là gì tôi cũng sẽ tham gia. Tôi sẽ không để cô đi một mình đâu.

Toushirou nhìn thẳng vào mắt Hinata nói rất quyết đoán như thế. Nó khiến trái tim cô đập loạn nhịp đầy cảm kích. Hinata đang định mở miệng nói nhiệm vụ này cậu không thể đi cùng thì Sasuke đột ngột từ đâu chạy đến túm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

- Uchiha! Làm gì vậy?_Toushirou giận tím mặt

- Thế ngươi đang làm gì? Kéo tay qua lại con gái nhà người ta như thế mà coi được sao?

- Cái quái gì? Ngươi cũng đang kéo tay cô ta đó thôi.

Sasuke liếc ra sau nhìn Hinata rồi quay lại trả lời bằng vẻ mặt không cảm xúc:

- Không giống nhau.

- Chỗ nào không giống nhau?_mặt Toushirou đen lại

- Ta nói không giống thì tức là không giống.

- Khốn kiếp! Cái kiểu ăn nói gì vậy? Ngươi bị Hibari đoạt hồn à?

- Hai người ...Dừng lại đi được không!_Hinata đã bắt đầu hết chịu nổi

Cô gái đã lên tiếng khiến hai cậu chàng cho dù tức cũng đành phải nín nhịn. Hinata thở dài, xoa trán. Hai cái người này sao cứ gặp nhau là như chó với mèo vậy?

- Sasuke-kun, hiện giờ tớ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta gặp rồi nói sau nha!

Nói rồi Hinata nắm tay Toushirou lôi đi để Sasuke đứng sững sờ tại chỗ. Đến lúc nhìn bóng của hai người họ khuất dạng, cậu nổi trận đùng đùng, hai nắm tay bóp chặt. Tại sao Hinata lại thân thiết với thằng nhóc đó như thế, lại còn nắm tay nữa chứ. Không phải người cô ấy thích là cậu sao? Hay là chỉ cậu tự mình đa tình?

. . .

Hinata chỉ đơn giản muốn nói chuyện với Toushirou thêm một chút. Trận chiến sắp tới rất nguy hiểm, sợ rằng nếu không nói bây giờ cô sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Toushirou thì kinh ngạc vì bị Hinata kéo đi. Hai má thoáng ửng hồng. Trong lúc cậu còn đang bối rối thì Hinata chợt dừng lại. Cô nhìn vào mắt cậu, nắm chặt lấy hai tay cậu, mắt nhìn cậu rất nghiêm túc khiến Toushirou giật mình, mặt càng lúc càng đỏ. Gì vậy?

- Toushirou-kun, tớ biết tấm lòng của cậu nhưng nhiệm vụ lần này cậu không nên đi theo. Rất nguy hiểm.

- Nhiệm vụ nào cô tham gia mà không nguy hiểm. Cô nói như thế tức là nhiệm vụ này càng không đơn giản. Tôi nhất định phải tham gia.

- Không được. Tớ không cho phép cậu đi. Toushirou-kun, nghe tớ nói, vì tính chất của nhiệm vụ này tớ buộc phải hành động một mình. Nhưng cậu đừng quá lo lắng. Nói là tớ đi một mình nhưng thật ra vẫn có Itachi-san và vài người khác đi theo bảo hộ. Sẽ không sao đâu.

- Cô nói thật chứ?_cậu rất không tin tưởng

- Dĩ nhiên là thật rồi. Cậu có thấy có nhiệm vụ nào mà Itachi-san không đi theo bảo hộ cho tớ chứ. Khả năng của anh ấy thì khỏi phải bàn. Đúng không?

Toushirou ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Quả thật Itachi chưa từng vắng mặt trong tất cả nhiệm vụ của Hinata, cùng cứu cô ấy không ít lần, nhưng cậu không quên anh ta cũng chính là người đã đề xuất những nhiệm vụ nguy hiểm đó. Nghĩ thế nào vẫn không yên tâm được.

- Toushirou-kun, cậu có thể tin tưởng tớ một lần không? Lần này tớ nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không để mình bị thương nữa.

- Cô nghĩ sau tất cả những chuyện đã qua tôi còn tin vào khả năng của cô nữa sao?

Hinata có cảm giác bị một tảng đá nặng rơi trúng đầu. Quả thật sau mấy lần bị thương suýt chết như thế cô chẳng còn tư cách để làm cậu tin tưởng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina