Chương 87: Mặt khác của Sasuke
Kế hoạch mà Itachi phân phó cho mọi người không được phổ biến cho Hibari, đơn giản là vì cậu ta không thích hợp làm việc này. Cho nên Hibari căn bản là không biết gì về cuộc nói chuyện trước đó của Itachi và nhóm của Aoi. Dù thế nào việc Hibari có mặt trong bệnh viện lúc này cũng là điều đáng ngạc nhiên.
Hinata ngồi cúi đầu, thỉnh thoảng ngước lên lén nhìn Hibari. Cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Hôm nay đột nhiên Hibari cư xử rất dịu dàng khác hẳn mọi khi. Anh ấy đỡ cô, bế cô lên giường, rồi lại còn hỏi thăm vết thương của cô nữa. Trước đó Itachi đã từng nói Hibari thích cô. Dù rằng Konan đã nói cô không nên để tâm đến lời nói đó, nhưng giờ nhìn Hibari thế này lại khiến cô suy nghĩ. Mặt bỗng chốc ửng đỏ.
Hibari cũng có tâm trạng bối rối không kém. Những lời của Dino nói lúc đó quả thật đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu thừa nhận bản thân đúng là có quan tâm hơi nhiều đến cô gái này, nhưng mà thích thì ...Cái từ này đối với cậu rất lạ lẫm. Cậu nhìn Hinata, đột nhiên thấy mặt cô ấy ửng đỏ thì rất ngạc nhiên.
- Sao mặt lại đỏ thế kia? Sốt rồi sao?
Hibari đưa tay lên áp vào trán Hinata. Cô ấy kinh ngạc đến ngẩn người.
- Trán đâu có nóng. Ngươi đỏ mặt cái gì?
- Không ...không có gì. Dù ...dù sao cũng cảm ơn vì anh đã đến thăm.
Cái không khí quỷ dị gì thế này. Sặc mùi hường phấn không chịu được. Hibari đột nhiên lôi tonfa không biết từ đâu ra đập thẳng xuống giường. Hinata giật mình hoảng sợ lùi vào góc giường. Cái giường rung bần bật như muốn sập. Còn mặt Hibari thì đổi sang tối sầm.
- Anh ...anh làm cái gì thế?
- Con mèo ngốc nhà ngươi chưa chết là tốt. Ta còn muốn tự tay cắn chết ngươi. Cho nên mau chóng bình phục đi. Ta không muốn đợi quá lâu.
- Vâ...vâng.
Cậu nói xong rồi hầm hầm bỏ đi, để lại cô gái trong phòng ngồi chết lặng mất một lúc. Hinata đang rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay Hibari cư xử rất lạ. Ban đầu thì nhu hòa, dịu dàng vô cùng, chỉ lúc sau đã quay ngoắt 180 độ quay sang dọa nạt. Thiệt chứ thế này cho dù Itachi có nói Hibari thích cô là thật thì cũng không thể tin được. Làm gì có chàng trai nào thích cô gái theo kiểu đó chứ!
Còn Hibari thì giận dữ muốn đi tìm Dino. Cậu muốn cho hắn một trận vì đã tiêm vào đầu cậu những suy nghĩ vớ vẩn này. Cậu không thích ai cả. Cậu chỉ muốn chiến đấu với những kẻ mạnh mà thôi. Kể cả con mèo ngốc đó. Sắp tới cậu nhất định sẽ không để ai cắn chết cô ta trước cậu.
. . .
Naruto vừa hoàn thành bài tập huấn địa ngục năm ngày của Minato liền chạy tới bệnh viện thăm Hinata. Mỗi ngày Hinata đều được các bác sĩ tận tình chăm sóc, lại thêm Konan dốc sức trị liệu khiến quá trình phục hồi của cô nhanh hơn rất nhiều. Lúc Naruto đến Konan đã đỡ Hinata tập đi lại ở hành lang.
- Đã bình phục đến vậy rồi cơ à? Làm tớ cứ lo mãi.
- Tớ biết cậu lo lắng nên phải cố mà dưỡng cho thật tốt chứ.
- Còn đùa được như vậy là tớ yên tâm rồi. Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm cậu.
- Cậu bận tập luyện ai dám trách cậu chứ.
- Naruto-kun từ khi thức tỉnh sức mạnh Ninja tiến bộ nhanh thật đấy. Thật đáng ngạc nhiên!
- Konan-san quá khen. Chắc do tích tụ quá lâu năm cho nên bây giờ bộc phát dữ dội. Haha haha.
Hinata mỉm cười. Mọi người đều đang nỗ lực tập luyện, cô cũng phải cố gắng khỏe nhanh hơn mới được. Nếu đến lúc đó Sasuke vẫn chưa đến, cô sẽ đi tìm cậu ấy.
Và ngày hôm sau, Sasuke thực sự đã đến.Mãi không tìm được cách trốn đi, Sasuke và Neji quyết định ngoan ngoãn chấp hành bị giam lỏng. Mấy người Hyuga làm nhiệm vụ giám sát có lẽ nhìn thấy vậy nên đã lơi lỏng cảnh giác. Hai người nhân lúc bọn họ sơ ý đồng loạt trốn đi. Sasuke lao thẳng một mạch về Tokyo trong đêm và đến bệnh viện ngay sáng sớm mà chưa kịp ăn uống gì. Lúc cậu đến Hinata vẫn đang ngủ, còn Konan thì ra ngoài mua đồ ăn sáng. Sasuke đã kiểm tra sơ qua tình trạng vết thương của Hinata, thấy cô ấy không còn nguy hiểm gì mới thở phào một hơi. Dù cậu rất tin tưởng vào năng lực của Dino nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy cô ấy thì cậu vẫn không thể yên tâm được.
- Sasuke-kun, cậu đến rồi?
Sasuke nhìn qua. Cô ấy đã tỉnh. Đôi mắt cô ấy nhìn cậu vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Hinata ngồi thẳng dậy.
- Cậu đến lúc nào thế?
- Vừa mới tới thôi. Vết thương của cậu có vẻ đã đỡ nhiều rồi.
- Ừm. Nhờ có các bác sĩ và Konan-san tận tình chữa trị nên tớ bình phục rất nhanh. Chỉ còn ...
- Còn gì?
- À, cái đó ...Không có gì.
Hinata im lặng. Chẳng lẽ lại nói là còn thiếu sự có mặt của cậu ấy. Ngại chết mất. Xém nữa cô đã buột miệng ra.
- Nghe ...nghe nói cậu và Neji-san bị giam lỏng?
- À, chỉ là nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày thôi. Không cần lo lắng.
- Ai ..ai thèm lo lắng cho cậu chứ?_cô giật mình, đỏ mặt quay đi
Nhìn thấy thái độ của Hinata như thế, bất giác Sasuke muốn trêu đùa cô một chút.
- Thế á? Sao tôi nghe nói có người ngày nào cũng nhắc tên Sasuke-kun nhỉ?
- Đâu ...đâu có. Cậu nghe nhầm rồi.
- Cậu quay mặt lại đây nói với tôi xem!
Sasuke đột nhiên tiến sát lại gần mặt Hinata, tay chạm cằm xoay nhẹ mặt cô đối diện với gương mặt mình. Mặt Hinata vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn.
- Nói ...nói gì cơ?
- Thừa nhận là cậu nhớ tôi.
Hinata kinh ngạc. Từ lúc nào Sasuke trở nên thích trêu ghẹo con gái như vậy?
- Sa...Sasuke-kun, cậu...
- Không nói nữa.
Sasuke đúng thẳng dậy, quay mặt đi cười thầm. Hinata cảm giác như mình đang bị đùa bỡn, nhất thời cảm thấy tức giận. Cô gằn giọng, từng từ một:
- Sasuke-kun, cậu quay lại đây!
- E hèm, chuyện gì?_Sasuke quay người lại, đằng hắng một tiếng
- Cậu đến đây làm gì thế hả?
- Xem cậu chết chưa.
- Tớ chưa chết được. Cậu hài lòng rồi chứ?
- Hài lòng rồi_cậu ngồi xuống giường, cười cười_Giận rồi à? Không nhớ lần trước chúng ta đã nói chuyện gì với nhau sao?
Nói đến đây mặt Hinata đỏ đến muốn bốc khói. Sasuke tiến mặt đến sát gần hơn, nắm lấy tay cô, nói khẽ dịu dàng:
- Đã suy nghĩ về những gì tôi nói lúc đó chưa?
Tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Hinata quá run không biết nên mở miệng nói gì. Càng như vậy Sasuke lại càng muốn nghe bằng được đáp án. Cậu giữ chặt cằm Hinata không cho cô ấy xoay đi. Giữa lúc không khí đang có vẻ rất là "ám muội" thì Konan đột ngột mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là cảnh Sasuke nâng cằm Hinata. Hai người mặt sát vào nhau, mặt Hinata thì đỏ ửng, Sasuke thì mỉm cười. Nhìn kiểu gì cũng giống hai người đang sắp sửa hôn nhau vậy. Konan đơ ra một lúc khi nhìn thấy cảnh tượng này, rồi không nói không rằng đóng cửa lại như thể chưa hề bước vào trong.
- Á, Konan-san, chị hiểu lầm rồi!_Hinata vội la lên
- Cái quái gì vậy?_Sasuke bực bội, tự nhiên bị phá bĩnh_Cô ta không biết gõ cửa à?
- Konan-san sợ là hiểu lầm gì đó rồi. Mau ...mau đi tìm ...
- Kệ đi. Giờ không ai làm phiền nữa. Chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy nào!
- Cậu ...
Nói xong cậu lại tiếp tục tiến sát mặt đến gần Hinata, cười vẻ đắc ý. Hinata giật mình. Chưa bao giờ cô thấy Sasuke mặt dày vô sỉ đến như vậy. Hôm nay cậu ấy uống lộn thuốc à?
. . .
Konan thấy cảnh đó có hơi bất ngờ vì Sasuke xuất hiện nhưng cũng thấy vui thay Hinata. Cô biết Hinata vẫn luôn ngóng đợi cậu ấy. Cũng hơi tiếc cho Toushirou, vì Hinata mà cậu ấy đã chịu hi sinh rất nhiều, cũng đã thay đổi không ít. Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Tuy rất tiếc nhưng cô cũng mừng thay cho Sasuke. Sasuke cũng là một đứa trẻ đáng thương. Lúc Konan ra đến hành lang thì gặp Neji đang ngồi gọi điện thoại. Nhìn thấy Konan đi đến, Neji ra hiệu cô một chút. Neji nói vài câu rồi tắt máy. Cậu gật đầu chào Konan.
- Đã đến rồi sao không vào?
- Để hai đứa nó nói chuyện một lúc. Chị chắc hẳn cũng nhận ra nên mới ra đây đúng không?
- E hèm_cô khẽ đằng hắng_Tiến triển hình như có hơi nhanh.
- Sao cơ? Chị thấy gì à?
- Không có gì. Nghe nói cậu và Sasuke bị giam lỏng. Cuối cùng cũng thoát được rồi?
- A. Hơi mất thời gian chút. Neji có chút trầm tư. Cậu mới nói chuyện với Itachi, đã nghe về việc phân phó người của anh, nó khiến cậu không khỏi lo lắng.
- Cậu là người nhà Hyuga, e là không dễ trốn.
- Tôi cũng không có ý định trốn. Tôi chỉ giúp Sasuke đến đây thăm Hinata thế nào. Con bé ổn tôi sẽ đi ngay. Nếu tôi không trở về e là cả Sasuke cũng sẽ gặp nguy hiểm.
- Giờ mà cậu trở về e là không thể đi được nữa.
- Không sao. Dù gì tôi cũng là tôn tử duy nhất của cha tôi mà. Không bị giam lâu được đâu. Neji chỉ nói vài câu hỏi thăm Hinata rồi rời đi ngay. Cậu nói có Sasuke thay mặt là được rồi, không cần phải gặp mặt mất nhiều thời gian.
Trước khi đi, Neji bỏ lại một câu:
- Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người đó.
. . .
Hinata bị Sasuke chọc cho vừa tức vừa ngượng. Cô trùm chăn lên đầu, Sasuke năn nỉ thế nào cũng nhất định không chịu bỏ xuống.
- Tớ biết sai rồi. Cậu cứ trùm chăn kín mít thế ngạt thở thì sao?
- Tớ ghét cậu. Cậu đi đi!- Tớ mà đi thật thì cậu sẽ hối hận đấy. - ...Không hối hận.
- Thật sao? Thế tớ đi nha. Không muốn nhìn mặt người mình thích trước khi đi thật à?
Hinata im lặng một lúc lâu. Chăn cũng không có động tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top