Chương 83: Cược
Qua camera, Itachi chỉ có thể thấy được hình ảnh, không nghe được âm thanh nên không biết được hai người đó đang nói cái gì. Anh rất lo lắng nhưng không biết nên làm thế nào. Bây giờ mà xông vào có khác gì tự hủy đi kế hoạch cướp ngục đã cất công chuẩn bị. Nhưng nếu như cứ để yên thế này có khi Hinata sẽ kiệt sức đến mức không vẽ nổi vòng triệu hồi mất.
- Itachi, giờ tính sao? Tớ sợ con bé sẽ không chịu được đến khi chúng ta cứu được nó_cả Dino cũng rất sốt sắng
- Cứ bình tĩnh quan sát thêm đã.
Itachi nhận thấy Hinata đang cố nói gì đó với Anuma nên đành cố nén nhịn tiếp tục quan sát. Tay anh nắm chặt điện thoại sẵn sàng bấm gọi cho Neji bất cứ lúc nào.
. . .
Đầu óc bắt đầu tối sầm, không còn nhìn rõ xung quanh. Vết thương ở bụng máu không ngừng chảy. Hinata cảm giác mình đang mất rất nhiều máu, cứ như thế này chắc chắn sẽ chết. Vết thương mới kích thích những vết thương cũ chưa kịp lành khiến cả cơ thể đau đớn. Cô không nghĩ ra được cách nào cả. Đến Hizashi mà cô còn không thuyết phục được thì một người như Anuma làm sao cô có thể lay chuyển.
Cô chưa thể chết. Cô đã hứa với Sasuke sẽ cố gắng sống. Cô vẫn chưa một lần nói với Sasuke rằng cô thích cậu ấy. Cô không muốn cứ thế này mà chết.
- Tôi không tin những lời ông nói. Chi bằng ...chúng ta đánh cược đi.
- Đánh cược?_ông ta ngạc nhiên_Cược cái gì?
- Cược rằng ...tôi có thể đoán được suy nghĩ của ông chỉ bằng hai câu hỏi.
- Ngươi đang đùa à? Chỉ bằng hai câu hỏi mà ngươi có thể đoán được ta đang nghĩ gì ư? Mà cho dù ngươi có đoán trúng mà ta phủ nhận thì ngươi cũng không thể biết.
- Ông không biết thính giác của Ninja rất thính sao? ...Tôi có thể nghe được nhịp tim ...và ánh mắt của ông để biết được ông có đang nói dối hay không.
- Ồ. Nghe cũng có vẻ thú vị đấy. Thế cược gì?
- Tôi ...bị thương nặng lắm rồi. Nếu ...tôi thắng ông hãy thả tôi về lại nhà giam ...và cho tôi thuốc cầm máu. Còn nếu tôi thua, ông hãy đâm thêm một thương nữa cho tôi chết hẳn đi.
Ông ta sững lại, nhìn cô đầy ngạc nhiên.
- Ngươi chỉ cược có thế? Ta tưởng ngươi sẽ nhân cơ hội này yêu cầu ta thả ngươi đi?
- Đây là địa bàn của các ông. Cho dù ông có thả cho tôi đi ...thì với thân phận là Ninja của mình thế nào tôi cũng bị những tộc nhân Hyuga khác bắt về. Như vậy ...tôi còn chết nhanh hơn. Đằng nào cũng chết. Tôi ...không muốn chết như thế.
- Ờ. Nói cũng đúng. Được. Ta đồng ý với ngươi. Những người ở đây có thể làm chứng.
Hai tộc nhân Hyuga đứng xung quanh gật đầu vẻ đồng ý. Hinata hít một hơi sâu nén đau lần nữa rồi lên tiếng hỏi:
- Vậy chúng ta bắt đầu nhé! Hãy cho tôi biết cảm giác của ông khi lần đầu giết một tộc nhân Hyuga Ninja.
Anuma nở nụ cười nửa miệng.
. . .
Neji biết được tình hình của Hinata qua Dino, sốc đến xém rớt điện thoại. Cậu liếc nhìn những Ninja kia, cố dằn cảm xúc xuống để họ không phát hiện ra. Cậu càng căm tức hơn những gì mà tộc nhân của mình đang làm. Chỉ là một cô gái yếu đuối, sao lại có thể ra tay tàn ác như thế! "Hinata, nhất định phải cố gắng sống. Anh nhất định sẽ cứu em ra!"
- Taicho, thư giãn chút đi! Căng thẳng quá thì khi thi hành thuật sẽ không hiệu quả đâu_Konan dịu dàng vỗ vai Toushirou. Cô luôn xem đội trưởng mình như cậu em trai nhỏ đáng yêu.
- Tôi không sao. Chỉ là hơi lo lắng thôi. Đến lúc thi triển thuật nhất định sẽ thành công đón cô ấy trở về.
- Rồi thế nào? Sau khi đón về rồi có định tỏ tình luôn không?_Karin đột ngột xen vào
- Nói ...nói cái gì thế?_Toushirou đỏ mặt nhảy dựng lên
- Cậu còn chậm trễ sẽ bị kẻ khác nẫng tay trên mất đấy.
- Cô ..._Toushirou cứng họng. Chẳng ngờ chuyện này lại được nghe từ chính miệng Karin nói ra_Tôi còn tưởng cô không quan tâm.
- Không. Ngược lại tôi rất quan tâm đấy. Tôi thừa nhận ban đầu tôi không ưa cô ta nhưng tôi cũng biết chúng ta là một đội, một thể thống nhất. Cho nên cứ yên tâm là tôi sẽ làm hết sức để cứu cô ả ra. Và đội trưởng, tôi biết tất cả những vệ tinh xung quanh cô ta cho nên cậu cần hành động nhanh một chút.
Toushirou khẽ đằng hắng một chút, lén liếc nhìn cha con Naruto đang ngồi cách đó không xa. Có vẻ họ mải nói chuyện nên không nghe thấy bên này. Cậu ngại quá.
. . .
Anuma cảm thấy con nhỏ Ninja này dường như bí quá làm liều phải không? Một câu hỏi đơn giản như vậy thì có đoán được cái gì chứ? Suy nghĩ của con người đâu phải dễ đoán. Còn bày đặt cá cược. Mà cược cái gì chứ? Mạng sống của cô ta. Cứ như cô ta biết thế nào mình cũng chết nên muốn chọn một cái chết vinh quang hơn chứ đâu. Đã thế, cô ta đừng hòng chết một cách đẹp đẽ như vậy. Ông sẽ khiến cô ta phải hối hận vì đã đề ra cái vụ cá cược vớ vẩn này.
- Lần đầu tiên ra tay giết một tên Ninja nhà Hyuga, đôi tay ta run lên vì phấn khích. Cứ như vừa làm được một việc vô cùng lớn vậy.
- Rồi ông có dám nói chuyện này cho các Trưởng lão hay trưởng tộc khác không?
Anuma bị giật mình như thể bị nói trúng tim đen. Nhưng chỉ trong một chốc sau ông ta khôi phục ngay thái độ bình tĩnh, hỏi Hinata:
- Ta không thích nói đó. Thì đã sao? Hỏi xong hai câu rồi đó. Đến lượt ngươi đoán đi!
Hinata nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, cô chầm chậm mở mắt, từ tốn trả lời:
- Ông đang nói dối. Ông chưa từng tự tay giết một Ninja tộc Hyuga nào cả.
- Ngươi ..._Anuma nghiến răng, hai mắt thể hiện sự tức giận thấy rõ_Ngươi dựa vào đâu mà nói như thế? Lúc ta giết người có rất nhiều người chứng kiến.
- Vậy ông chứng minh đi!
Anuma đứng đơ, không phản bác một câu.
- Nhìn thái độ của ông là tôi biết mình đoán đúng rồi chứ gì? Câu đầu tiên ông khoe khoang việc mình giết được người của tộc tôi là một cảm giác rất đáng tự hào nhưng lại không dám cho các Trưởng lão hay tộc trưởng biết. Ông cũng là một Trưởng lão kia mà. Sự tôn nghiêm của ông nằm ở đâu rồi?
- Ngươi ...Câm ngay cho ta!_ông ta gầm lên đầy giận dữ
- Ông mở mồm ra là nói hận Ninja, hận xuất thân của mình, nhưng không thể xuống tay được phải không? Ông không muốn theo di nguyện tổ tiên chấn hưng lại danh tiếng gia tộc, nhưng lại không thể không phát triển tộc mình ngày một lớn hơn. Mâu thuẫn quá nhỉ?
Anuma đâm luôn một thương vào vai nhưng không quá sâu. Hinata đau đến trợn mắt, kêu không ra tiếng.
- Tao nói mày không được nói nữa. Không nghe sao?
- Ông ...Hành động của ông chứng tỏ ...tôi nói đúng.
Anuma giận nghiến răng, ném cây thương xuống đất rồi bỏ đi. Hai ngươi đứng cạnh bên Hinata ngạc nhiên nhìn theo. Dù đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, nói với hai người họ:
- Ông ta ...đi thực hiện lời hứa của ổng rồi đấy. Mấy người ...còn không mau thả tôi?
Bọn họ dĩ nhiên hiểu Anuma đã thua cược nên im lặng đưa Hinata trở lại phòng giam. Cô gái nhỏ bị thương nặng chỉ nằm một chỗ mà cố điều hòa nhịp thở ổn định. Cô biết rõ đây là cơ hội duy nhất của mình nên cô đang gắng dưỡng sức chờ đến thời gian đã định mà hành động. Quan sát mọi chuyện từ camera Itachi và Dino thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng chưa hết lo lắng. Cô bé bị thương rất nặng, thời gian vẽ vòng ma thuật tuy không mất bao nhiêu thời gian nhưng cần sự tập trung cao độ. Con bé bị thương nặng thế này đến cử động còn khó, nói chi đến vẽ. Thời gian chỉ còn lại có nửa tiếng. Kịp không đây?
- Có nên thay đổi kế hoạch không? Tớ lo con bé không vẽ nổi vòng ma thuật.
Việc Dino nói cũng là điều mà Itachi lo sợ. Nhưng kế hoạch liệu có thể thay đổi được như thế nào đây? Kế hoạch này đã là chu toàn nhất rồi.
- Không nổi cũng phải nổi. Con bé chắc chắn biết rõ điều đó. Chúng ta chỉ có thể đánh liều cược thôi. Cậu liên hệ với nhóm của Minato-san chuẩn bị các phương án cấp cứu cho Hinata ngay khi con bé được triệu hồi tới. Nó mất máu quá nhiều rồi.
- Hiểu. Cứ yên tâm.
Mọi việc đều được chuẩn bị xong xuôi. Để chắc chắn Itachi cùng Hibari chia nhau quan sát các địa điểm đánh dấu từ trước, bao quát toàn cục.
. . .
Chỉ dám nghỉ ngơi mười phút, Hinata gắng gượng dậy. Anuma theo thỏa thuận đã cho người mang thuốc cầm máu đến cho cô. Hinata xé vạt áo trong băng vết thương lại. Hơn bất cứ ai khác cô biết rõ tính trạng thương thế của mình thế nào. Máu hiện tại đang chảy rất nhiều. Cho dù cô băng bó cũng chỉ cầm được một thời gian ngắn vì vết thương hở khá rộng. Nếu triệu hồi được cô ra khỏi nhà ngục mà vẫn không thể đưa cô đi bệnh viện ngay được, cô vẫn có thể sẽ chết vì mất máu. Nhưng thà như vậy còn hơn là chết ở đây. Hinata dùng phấn mà Sasuke lén đưa cùng tờ giấy lúc trước, vẽ lên nền đất. Vòng tròn triệu hồi không phức tạp mà ngược lại khá đơn giản. Nó gồm hai vòng tròn cùng với vài chữ chú văn viết ở giữa. Bình thường Hinata sẽ chỉ mất chưa đầy năm phút để vẽ xong hình này. Nhưng với thương thế hiện tại, cô vừa cắn răng chịu đau cử động cánh tay, vừa lết thân đi để tránh động nhiều đến vết thương nên vẽ không thể nhanh được.
Tầm mười phút trước khi kế hoạch bắt đầu, Anuma đột nhiên xoay người muốn trở lại phòng giam. Itachi liền thông báo cho Sasuke và Neji chặn lại.
- Tình cờ quá, sao hai cậu lại xuất hiện ở đây?_Anuma ngạc nhiên
- Thế sao ông lại xuất hiện ở đây?
- Các cậu thấy rồi đó. Tôi đi thẩm vấn.
Cả hai người đều có chung suy nghĩ "Ông tra tấn cô ấy còn chưa đủ hay sao mà còn muốn quay lại thẩm vấn tiếp?". Họ rất tức giận nhưng kìm nén trong lòng để không vung tay đấm ông ta.
- Còn mấy cậu thì sao? Muốn đi thăm tù?
- Thế thì có gì không được? Dù gì cô ấy cũng từng là bạn của chúng tôi.
- Bạn?_ông ta có vẻ cảm thấy buồn cười_Các cậu được phép vào thăm chưa? Cô ta là một Ninja.
- Chuyện ấy không cần ông lo. Tôi tự biết phải làm gì.
Anuma sựng lại trong một chốc rồi phì cười, quay người lại rời đi. Sasuke kín đáo giơ ngón cái về phía camera ra hiệu đã giải quyết xong.
Tầm năm phút trước giờ hẹn, quan sát thấy Hinata đã vẽ xong, Itachi thông báo cho bên Minato dùng thuật luôn. Sau đó ngay lập tức phóng về vị trí họ đã tập kết. Anh có thể nhận ra qua màn hình camera. Cô bé đã ngất vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top