Chương 82: Cái tên Hyuga

Do di chuyển nên vết thương của Hinata trở nên nặng hơn, vết thương rỉ máu nhiều hơn muốn ướt đẫm một bên vạt áo.

- Vết thương của cậu ...

- Tớ vẫn còn chịu được.

Sasuke nhíu mày. Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa thế kia rõ ràng là đang nén đau dữ lắm.

- Tôi thật không thể chịu nổi cậu. Một người nhân hậu quá đáng như cậu sao có thể là Ninja được chứ?

Hinata đơ người khi thấy bàn tay Sasuke đột nhiên chạm nhé vào má mình. Ánh mắt cậu nhìn cô thật dịu dàng và đầy yêu thương. Mặt cô đỏ bừng. Sao cậu ấy lại nhìn cô như vậy?

Sasuke đã hành động một cách vô thức nên khi nhận ra việc mình đang làm cậu đỏ mặt vội buông tay.

- Đừng ...đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì đâu.

Nhưng hành động sau đó còn khiến cậu sửng sốt hơn. Hinata đột nhiên nắm lấy hai bàn tay cậu rất chặt. Hai hàng nước mắt chảy dài vì hạnh phúc. Trong suốt thời gian bị giam cầm và tra tấn ở đây, người mà cô nghĩ đến nhiều nhất chính là Sasuke. Cô nhận ra mình thực sự thích Sasuke rất nhiều. Lúc nào cũng muốn được nhìn thấy cậu. Chỉ mới đây cô đã ước rằng mình có thể gặp được cậu ấy trước khi chết. Cho nên khi nhìn thấy cậu ở trước mắt như thế này khiến cô thấy rất hạnh phúc, ngỡ như mình đang mơ.

- Gì? Làm gì vậy?_Sasuke lúng túng

- Tớ vui quá. Tớ đã sợ rằng đến lúc chết cũng sẽ không gặp được cậu. Giờ cậu ở gần tớ như thế này không phải là tớ đang mơ chứ?

Sasuke mỉm cười cũng nắm tay Hinata thật chặt, nhẹ nhàng trả lời:

- Không phải mơ. Cậu đã thấy giấc mơ nào thật như thế này chưa?

- Ưm, chưa_cô lắc đầu, ngón tay thon gầy đưa lên gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc

- Nghe này, cậu sẽ không chết đâu! Tớ sẽ không bao giờ để người mà mình yêu thương nhất chết ngay trước mắt mình.

Hinata kích động mở tròn mắt. Không phải chỉ vì Sasuke đang nắm chặt tay cô mà nói những lời đó, mà còn vì cô cảm nhận được cậu ấy đang kín đáo dúi thứ gì đó vào lòng bàn tay mình.

- Cậu ...cậu mới nói ...

- Đừng nói gì cả. Hãy nghe tớ nói! Thân phận của cậu, quá khứ, hiện tại, tương lai, dù thế nào tớ cũng mặc kệ hết. Tớ thích cậu. Thích nhiều đến nỗi tớ sẵn sàng bỏ qua hết thảy. Tớ xin lỗi vì lâu nay đã làm cậu tổn thương. Tớ muốn bù đắp cho cậu. Cho nên cậu nhất định phải cố gắng sống. Nghe không?

- Vâng, vâng. Vì cậu, tớ nhất định sẽ sống.

Hai người bọn họ đã cùng cười và nắm chặt tay nhau.

- E hèm. Rất tiếc phải cắt ngang không khí. Hết giờ thăm phạm nhân rồi.

Sasuke bực mình lườm tên Kurosagi vừa lên tiếng, đoạn mới quay lại nhìn Hinata. Ánh mắt cô ấy đã tràn đầy niềm tin và sức sống hơn trước đó khiến cậu cũng yên tâm hơn.

- Nhớ những gì tớ đã dặn đấy. Không được bỏ cuộc!

- Ừm.

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Hinata thì Sasuke mới yên tâm rời đi. Đến lúc cửa đóng lại, Hinata né camera kín đáo xem mảnh giấy nhỏ ban nãy Sasuke dúi vào tay mình. Trên giấy viết: "Đúng 9g, triệu hồi cao cấp". Hinata nở nụ cười thật vui. Cô được cứu rồi.

. . .

Hiện tại còn hơn một tiếng nữa đến giờ hành động, mọi người hiện tại vô cùng khẩn trương. Dino cùng các anh em của mình dễ dàng nắm quyền kiểm soát toàn bộ camera của khu nhà ngục. Việc này cũng là nhờ công lớn của Sasuke. Lúc vào nhà ngục để thăm Hinata, cậu ấy đã kín đáo gắn thiết bị gây nhiễu đường truyền vào một trong các máy camera gắn bên trong khu nhà. Neji bận bố trí địa điểm phù hợp để nhóm Minato có thể thực hiện thuật triệu hồi. Itachi đứng bên ngoài quan sát nắm tình hình tổng quát. Mọi chuyện vẫn tiến hành thuận lợi nếu không xảy ra một chuyện bất ngờ. Sau khi Sasuke rời khỏi ngục chưa đầy mười phút thì Anuma đột ngột tiến vào, mà tiến rất nhanh khiến Itachi trở tay không kịp. Có vẻ như ông ta có việc ra ngoài từ sáng, vừa trở về liền đến nhà ngục ngay. Ông ta vừa đến nơi đã cho người lôi Hinata ra khỏi nhà giam và cột chặt cô vào cột gỗ như mấy lần trước.

- Nghỉ ngơi mấy tiếng đã đủ để não của ngươi thông suốt hơn chưa?

- Tôi không hiểu ý ông.

- Ta quả thật rất khâm phục ý chí của ngươi. Nên nếu ngươi phải chết vì những chuyện như thế này thực sự rất là đáng tiếc đấy. Ngươi không thấy thế sao?

- Cảm ơn ông đã nghĩ như vậy, nhưng tôi không cảm thấy gì cả.

- Ta đã suy nghĩ mãi không hiểu tại sao ngươi lại có thể gan lỳ đến như thế. Ta chưa từng gặp một Ninja nào như ngươi cả. Ngươi họ gì? Ta chợt nhớ là mình vẫn chưa biết.

Hinata hơi giật mình. Cô không thể lấy họ Sagano như đã khai với Hizashi vì đó là họ của một tộc Kurosagi, nhưng nếu nói thật thì liệu cô có bị giết không?

- Sao vậy? Có gan đến đây nhưng không có gan báo danh tính sao? Ha ha. Ngươi mạnh miệng hô to hòa bình làm gì chứ khi đến cái tên cũng không dám nói?

- Không phải. Tôi ...

Trước khi đi Itachi đã dặn kỹ Hinata không được tiết lộ danh tính thật của mình cho bất kỳ ai khác ngoài Hizashi vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Tuy không ai trong giới biết rõ diện mạo của đại tiểu thư tộc Hyuga Ninja, nhưng trưởng lão và tộc trưởng của Hyuga Wizard đều biết trưởng nữ của tộc đó tên là Hyuga Hinata. Anuma vốn là trưởng lão của tộc, nếu cô nói thật danh tính chắc chắn thân phận cũng sẽ bại lộ. Bại lộ rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy Hinata liền nói:

- Tôi có lý do riêng.

- Không thể tiết lộ tên chứng tỏ ta đã từng nghe tên của ngươi, và tộc của ngươi hẳn cũng có thù oán với tộc của ta?

Hinata bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Ông ta cứ suy đoán theo chiều hướng như thế có khi nào sẽ phát giác ra thân phận thực của cô không?

- Ông muốn nói thế nào thì tùy. Tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp mấy câu hỏi của ông.

- Ngươi càng giấu càng chứng tỏ là có vấn đề. Vậy ta càng muốn biết thân phận thật của ngươi. Giờ ngươi nói hay là muốn ta tra tấn đến chết đây?

- Tôi nói rồi thì chắc gì tôi còn sống. Ông sẽ để tôi sống?

Anuma sờ cằm, thú vị nhìn cô. Nhìn các đặc điểm trên người cô cùng khẩu khí nói chuyện hiếm thấy, lão có thể đoán ra phần nào thân thế của cô. Lão nghĩ nếu thực sự là cô ta thì đúng là rất thú vị. Lão không thể để cô ta chết.

- Được. Ta sẽ để ngươi sống. Và rồi ngươi sẽ phải năn nỉ ta để cho ngươi được chết.

Đôi mắt Hinata mở lớn. Lão này muốn đánh cô đến sống cũng không được mà chết cũng không xong sao?

- Khẩu khí nói chuyện của ngươi với trưởng lão đứng đầu của tộc Hyuga rất đặc biệt. Ta đã nghi ngờ từ đầu khi Hizashi lại có thể không phát hiện ra thân phận của ngươi. Không phải tên đó không nhận ra. Hắn biết nhưng hắn vẫn thả ngươi đi chứng tỏ ngươi có thân phận rất đặc biệt. Là người nhà Hyuga Ninja phải không? Còn là người của Tông gia nữa.

Hinata câm nín, không nói được câu nào. Cô đang hồi hộp chờ xem ông ta định làm gì.

- Đang sợ? Ha ha. Ngươi đã có gan bước vào biệt thự nhà Hyuga thì chắc cũng phải nghĩ đến tình huống này chứ? Ta đoán rằng ngươi không chỉ đến đây một mình, nhưng một khi ngươi đã bước vào tầng hầm này thì đừng mơ đến chuyện có thể thoát ra. Đầu tiên, chúng ta khởi động chút đã nhỉ? Ngươi tên gì?

- Tôi ...tôi là ...AAAAAAAAAAAA!

Anuma đâm ngay một thương vào bụng Hinata, cắm phập vào cọc gỗ phía sau lưng cô. Tiếng hét thảm thiết đau đớn vô cùng. Itachi và Dino nhìn qua camera thấy cảnh đó rất tức giận nhưng đành cắn răng chịu đựng. Itachi cảm thấy may mắn khi chỉ có hai anh thấy cảnh này. Nếu đổi lại là Sasuke hay Toushiro hẳn là sẽ lao đến ngay không ai cản được.

- Không được ngập ngừng. Nói ngay!

- Tôi là Hyuga ...Hinata.

- Ồ, là đại tiểu thư tộc Hyuga! Hôm nay ta vớ bở rồi. Thảo nào mà Hizashi tha cho ngươi.

Hinata thở mạnh cố nén đau. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra. Đầu bắt đầu tối sầm, quay cuồng. Nhưng cô gắng trấn định lại. Hinata nhớ lại lịch sử hình thành nên tộc Hyuga Wizard mà cô đã được nghe. Khoảng một trăm năm trước, khi nội bộ tộc có một cuộc tranh cãi quyết liệt về đường lối phát triển. Một vài trưởng lão đã đưa một phần ba số người rời khỏi tộc. Bọn họ thi hành cấm thuật loại bỏ phần lớn phép thuật thuộc về Ninja, rồi luyện thuật của Wizard, hình thành nên tộc Hyuga Wizard như hiện tại. Đã là cấm thuật thì khi thực hành nhất định phải vô cùng đau đớn. Nhưng ...

- Tôi đã luôn tự hỏi ...nếu các người đã hận Ninja đến mức ...sẵn sàng chịu đau đớn để thi hành cấm thuật ...loại bỏ cái gốc Ninja, ...nhưng tại sao vẫn chọn giữ lại tên Hyuga ?

Bây giờ đến lượt Anuma sững người.

- Cái tên Hyuga có ý nghĩa gì với các người? ...Thực sự các người đâu có hận Ninja đến mức đó ...Tất cả những gì các người muốn chỉ là ...lấy lại vinh quang đã từng thuộc về tộc Hyuga trước kia, có đúng không?

Đôi mắt Anuma đang mở to vì bàng hoàng. Đây là điều mà những thế hệ đi sau luôn hỏi ông và những trưởng lão khác. Bản thân ông cũng rất đau đầu về nguyện vọng này của những thế hệ đi trước_những người đã lập nên nhà Hyuga Wizard. Ông đã luôn được dạy rằng không được giết bất kì một người Hyuga nào, cho dù đó có là Ninja; rằng cái tên Hyuga đáng tự hào như thế nào, rằng cái tên đó đã là trái tim của cả giới phép thuật suốt hàng trăm năm. Vì vậy mà ông tức. Từ thế hệ của ông suốt bao nhiêu năm qua luôn đối đầu với Ninja đã khiến những người như ông dần quên đi nguồn gốc xưa kia của mình. Các Hyuga Wizard bắt và giết không ít Ninja nhưng cứ động đến người Hyuga thì lập tức phải nhẹ tay. Nó khiến ông ức chế vô cùng. Đã hận, đã muốn thoát ly khỏi quá khứ tại sao không cắt đứt luôn cái nguồn gốc đáng nguyền rủa đó đi? Và giờ lại để cho một nữ Ninja tộc Hyuga phát giác ra, rồi còn dùng nó để chất vấn lại ông. Thật nhục nhã! Quá ấu trĩ!

Anuma tức giận xoay cổ tay khiến cây thương theo đó mà xoay một vòng. Vết thương của Hinata mở rộng, máu chảy nhiều hơn. Hinata lại đau đớn hét lên, đầu như muốn nổ tung vì quá sức chịu đựng.

- Ha ha. Khá khen cho ngươi lại có thể đoán được điều này. Nhưng người đã nhầm. Đó là ước muốn của thế hệ ngày đó, không phải là bọn ta, và càng không phải ta. Ta ...căm thù đám tộc Hyuga Ninja các ngươi.

Không phải như thế này. Cô tuyệt đối không tin. Ít nhất là với Hizashi và Neji không hề có suy nghĩ như ông ta. Nếu không cô làm sao mà thuyết phục được họ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina