Chương 70: Sau cơn mưa trời lại sáng

- Hino-san, chuyện vừa rồi mong ngài bỏ quá cho. Để ngày mai tôi sẽ trình bày rõ ràng với ngài_Aoi cười cười nói với Hino_Hôm nay tôi nghĩ chúng ta đều cần thời gian để nghỉ ngơi.

- Hừm. Dù ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu nói đúng, hôm nay ta mệt rồi. Ngày mai khi nào tới thì báo cho ta biết.

Nói xong Hino bỏ đi. Tất cả mọi người trong phòng nhìn nhau. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi hơn dự đoán. Họ biết rõ đó là nhờ hai cha con nhà Hyuga giỏi thuyết phục, và Hino cũng là người biết lý lẽ. Tất cả cùng bình tĩnh rời khỏi căn phòng.

. . .

Hinata tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm tại phòng bệnh trong bệnh viện riêng của Dino. Aoi và Arata đang ngồi bên cạnh giường cô. Họ rất vui mừng khi thấy cô đã tỉnh lại.

- Sao em lại ở đây?

- Em bị Hino-san đánh ngất. Dino-san nói đưa em đến đây kiểm tra tổng quát luôn. Từ khi xuất viện đến giờ em chưa đi kiểm tra lại phải không?

- Vâng. Do em bận quá nên quên mất. Cảm ơn hai anh đã ở đây với em_cô ngẩn ra một chốc rồi vội hỏi tiếp_Cha em đâu? Ông ấy có sao không? Có bị thương gì không?

- Bình tĩnh đi, Hinata-chan! Chú ấy không sao. Lúc đó Itachi-san đến kịp nên mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi.

- Êm xuôi ạ?

- Ừ. Itachi-san rất giỏi ăn nói. Anh ấy đã khiến Hino-san bình tĩnh trở lại. Ông ấy đã đồng ý trở về nhà suy nghĩ rồi. Còn cha em đang ở cùng Dino-san trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe của em, sẽ quay lại nhanh thôi.

Nghe nói vậy Hinata thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của Aoi trước mắt có thể nói là tạm thành công. May mà Itachi đến kịp thời. Cô nhất định phải làm gì đó để cảm ơn thầy ấy đã nhiều lần ra tay cứu cô.

- Hinata-chan, anh muốn xin lỗi em.

Hinata ngạc nhiên nhìn Aoi, có vẻ không hiểu anh ấy đang nói gì.

- Anh và Arata đã tự mình làm mọi chuyện mà không thảo luận qua với em. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em, vậy mà ...

- Không sao ạ_cô vội lắc đầu_Lúc đầu thì đúng là sau khi biết chuyện em đã giận anh thật. Nhưng nhờ anh mà em có cơ hội được nói chuyện với người đứng đầu tổ chức Hunter. Nhờ có cuộc gặp gỡ ấy mà em mới biết cha mình vĩ đại đến thế nào. Cho nên em phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn các anh đã đứng về phía Ninja bọn em.

Aoi cúi mặt, xấu hổ không nói được câu nào. Arata nhìn nhìn anh, nói:

- Có cần vào trong toilet rửa mặt không? Tai đỏ như táo tàu rồi kìa!

Aoi quắc mắt nhìn Arata một cái rồi chạy vèo vào toilet. Nhìn dáng vẻ đó của anh, cô không khỏi thấy buồn cười.

- Trước mắt có thể xem là kế hoạch của bọn anh đã thành công một nửa. Việc còn lại là chờ xem phản ứng của Hino-san thế nào thôi. Anh cũng không đoán được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra nên sắp tới em hãy cẩn thận nhé!

- Vâng.

- Còn chuyện này nữa anh cần kể với em. Lúc đưa em ra khỏi nơi bị giam, bọn anh đã nhìn thấy Sasuke và Neji. Hai cậu ấy hình như cũng muốn đến cứu em.

Hinata kinh ngạc mở tròn mắt. Phải mất một lúc sau cô mới ấp úng hỏi lại:

- Anh ...anh nói hai người đó tới ...tới cứu em?

- Đúng vậy. Nhưng khi thấy em được cứu trở ra thì hai cậu ấy bỏ đi_Aoi từ trong toilet đi ra_ Hinata-chan, anh vừa mới được nghe là hai nhóc đó đã được Tsunade-sama kể hết toàn bộ sự thật về em rồi. Dù vậy khi nghe Dino-san báo là em đang gặp nguy hiểm hai cậu ấy vẫn đến để cứu em. Họ thực sự rất yêu quý em.

Nghe vậy cô vừa lo lắng, lại hồi hộp, vừa vui mừng. Không chỉ Neji mà cả Sasuke cũng đến. Cô biết cậu ấy căm hận tộc Hyuga Ninja đến thế nào. Vậy mà ...vậy mà sau khi biết thân phận của cô, cậu ấy vẫn đến. Nước mắt Hinata chảy trào ra vì hạnh phúc. Arata và Aoi cùng nhìn nhau có chút ngạc nhiên. Aoi ngồi xuống ghế sát cạnh giường phía Hinata đang ngồi, nhẹ nhàng hỏi cô:

- Em gái này, anh vẫn luôn thắc mắc. Thực ra giữa em và Sasuke-kun ...

- Hinata, em tỉnh rồi hả?

Tiếng Dino đột ngột vang lên chen vào giữa cuộc trò chuyện của họ. Anh đang vào phòng cùng với Hiashi. Nhìn thấy cha, Hinata mừng rỡ vội ngồi dậy. Aoi đã định ngăn lại nhưng Dino ra hiệu không cần.

- Con thấy trong người khỏe chưa?_Hiashi nở nụ cười dịu dàng hiếm có

- Khỏe lắm ạ. Con thấy mình bây giờ rất ổn. Em muốn ra viện, được không Dino-san?

- Dĩ nhiên là được. Anh đã hỏi ý bác sĩ rồi. Nhưng hai tuần sau em phải quay lại đây kiểm tra lại. Vết thương cũ của em chưa lành hẳn đâu, vẫn cần phải theo dõi.

- Em nhớ rồi_cô lại quay qua Hiashi_Con nhớ cha lắm! Không ngờ cha lại vì con mà đến tận đây. Cảm ơn cha!

- Con gái gặp nguy hiểm thì sao người cha này có thể ngồi yên được. Ta phải xin lỗi vì đã để con chịu khổ bao lâu nay. Ta lúc nào cũng khắt khe với con và ...

- Không, cha ơi_cô ôm chầm lấy Hiashi, nước mắt dàn giụa_Con muốn cảm ơn cha vì những gì cha đã làm cho con bao lâu nay. Chính cha là người đã giúp con có cơ hội được thực hiện ước mơ cả đời của mình. Nếu không phải vì cha buộc con đến đây, con đã không thể trưởng thành hơn, đã không có được nhiều người bạn thân thiết đến như vậy. Thế mà đến hôm nay con mới được biết tất cả những điều đó.

Nhìn thấy quang cảnh hạnh phúc những người còn lại trong phòng cùng nhìn nhau mỉm cười.

- Cháu nghĩ hai cha con chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Hay là cả hai cùng về khách sạn của công ty cháu tâm sự cho thoải mái. Dù sao chỗ này cũng là bệnh viện ...

- Không cần đâu, Dino-kun. Cảm ơn thịnh tình của cậu nhưng ta còn có việc phải quay về Tông gia ngay. Lúc đi đến đây vì quá vội nên ta đã bỏ cả đống công việc lại.

Hinata xịu mặt, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô biết cha mình là trưởng tộc bận trăm công nghìn việc, không phải dễ mà đến Tokyo lập tức như vậy nên không thể nán lại lâu được, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện thêm với cha. Có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi ý ông.

- Con còn giữ địa chỉ mail của ta phải không? Từ giờ ta sẽ không cấm đoán việc con liên lạc với ta nữa. Nếu có việc gì muốn hỏi ta, con cứ viết mail gửi cho ta. Dù công việc bận rộn thế nào ta cũng sẽ cố gắng trả lời sớm cho con. Được không?

Không còn gì có thể hạnh phúc hơn, cô ôm chầm lấy cha mình lần nữa.

. . .

- Lúc đó cậu đã nói gì với Hibari mà hắn chịu rời đi dễ dàng vậy?_Arata hỏi Aoi ngay khi bọn họ vừa rời khỏi bệnh viện

- "Tôi sẽ thuyết phục Hino-san để ông ấy chịu đấu nghiêm túc với cậu, cho nên bây giờ cậu tạm thời về đi. Tôi sẽ liên lạc lại sau". Đơn giản vậy thôi.

- Đúng là đơn giản thật.

- Tớ hiểu rất rõ tính cách của Hibari-kun. Với kiểu người như cậu ta thì nói đơn giản và nhẹ nhàng sẽ dễ thuyết phục hơn.

- Tuy rằng cậu có nói vậy nhưng tớ vẫn chẳng thể nào nói chuyện nổi với hắn. Hình như chỉ có mình cậu và Dino-san là làm được thôi.

- Không đâu. Tớ và Dino-san chỉ cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục cậu ta, có khi không có tác dụng đâu. Người duy nhất có thể nói chuyện bình thường với Hibari-kun và thuyết phục cậu ta dễ dàng chỉ có Itachi-san thôi.

- Cậu nói tớ mới nhớ. Trong lúc tình huống đang căng thẳng như thế Itachi-san chỉ nói cậu ta một câu "đừng đấu nữa" là cậu ta nghe lời lập tức luôn. Sao cậu ta lại dễ dàng nghe lời như vậy nhỉ?

- Tớ đoán cái này có thể gọi là một sự kính trọng ngầm. Có lẽ khi nhìn thấy Itachi-san, cậu ta đã nhận ra anh ấy không phải tầm thường. Dù cậu ta có cố gắng đến mấy cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Cho nên tự giác sẽ sinh ra một cảm giác kính nể, khiến cậu ta rất nghe lời và không bao giờ nghĩ đến việc thách đấu anh ấy cả.

Arata im lặng, không nói thêm gì. Anh từng nghe nói những kẻ mạnh rất dễ nhận ra nhau cho dù có đứng lẫn với cả trăm người. Anh nghĩ mình hiểu cảm giác này. Khi mới gặp mặt Itachi, anh đã nhận thấy khí chất khác lạ của anh ta, cảm giác mình không cùng đẳng cấp. Và sau khi tìm hiểu một thời gian, anh biết rằng sức mạnh của con người này là không thể đo đếm được.

. . .

Buổi sáng đặt chân đến lớp, Sasuke vẫn chưa đến. Phải đến khi chuông báo giờ học vào học vang lên mới thấy cậu ta lù lù đi vào. Hinata mở miệng chào nhưng Sasuke không đáp lại, thậm chí còn làm ra vẻ không thấy cô. Nó khiến cô tủi thân. Hôm qua khi nghe nhóm Aoi kể rằng cậu có đến cứu cô, cô đã hạnh phúc đến thức trắng gần như nguyên đêm. Vậy mà ...Cô biết Sasuke là dạng tsundere, không dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cho nên cô đã rất hồi hộp, tưởng tượng đủ thứ về việc cậu sẽ đối xử với cô như thế nào khi gặp mặt. Dù vậy, thực tế diễn ra vẫn khiến cô thấy khá sốc. Cậu đã đến cứu cô không phải vì tha thứ cho cô hay sao? Buổi trưa theo thường lệ, Neji và Sasuke cùng đến dùng bữa trong Văn phòng Hội. Hinata thì hay ăn cùng bạn bè, nhưng hôm nay cô quyết định đến Văn phòng ăn cùng họ.

Vừa mới mở hộp cơm ra, đã nhìn thấy Hinata ôm hộp bento bước vào, Neji và Sasuke sững sờ nhìn mất một lúc. Đoạn Sasuke đứng dậy, định rời đi nhưng Neji giữ lại:

- Cậu định trốn tránh đến bao giờ? Không phải có rất nhiều điều cậu muốn hỏi cô ấy sao?

- Tớ quên hết rồi.

- Có quên thì cũng ngồi xuống. Cậu có tránh ðýợc mãi không?

Nghe Neji nói vậy Sasuke đành khó chịu ngồi xuống. Nhìn tình cảnh này khiến Hinata phân vân có nên bước vào hay không.

- Đã đến rồi thì vô đi!

Thấy Neji nói thế cô cũng bình tĩnh bước vào, vừa bước vừa dè chừng Sasuke. Cậu ta lại tập trung vào ăn và làm như thế không nhìn thấy cô. Cô đến và ngồi xuống cạnh Neji. Neji không hề lảng tránh mà hỏi chuyện cô như bình thường nhưng có phần lạnh lùng hơn.

- Sao tự nhiên lại đến đây?

- Em muốn gặp lại hai người, nhưng ...Có lẽ em đến không đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina