Chương 68: Sự thật trong quá khứ

Hiashi đứng trước cửa tiệm Youkai tần ngần một lúc trước khi bước vào. Nhìn bên ngoài cửa tiệm không khác gì những tiệm cầm đồ bình thường, chỉ là thiết kế hơi cũ. Bên trong nhìn còn cũ kĩ và cổ hơn, không gian cũng khá nhỏ. Hiashi nhìn thấy có một người đàn ông tầm 60 tuổi đứng trong quầy làm việc. Sau khi thấy Hiashi bước vào, ông ta liền chỉ tay vào phía trong và nói:

- Người mà ông tìm đang ở trong kia.

Hiashi không hỏi tại sao người lạ mặt đó lại biết ông mà chỉ im lặng gật nhẹ đầu cảm ơn rồi vén rèm đi vào. Không gian bên trong khá hẹp, có một cầu thang nhỏ tối tăm dẫn xuống phía dưới. Hiashi bật chức năng đèn pin trong điện thoại. Trong bóng đêm tối tăm ánh đèn trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Cầu thang gỗ nhỏ và hẹp chỉ vừa cho một người đi qua. Nó không sâu lắm. Ông đi chừng chục nấc thang thì đến một cánh cửa cũng bằng gỗ. Cửa không khóa. Hiashi chỉ vặn nhẹ tay cầm là cửa mở ra. Bên trong sáng đèn muốn chói mắt. Hiashi thấy ngồi ở góc căn phòng chính là con gái ông, Hinata. Cô ấy rất vui mừng khi nhìn thấy ông. Và bên cạnh cô gái là một người đàn ông đứng tuổi đang đứng nhìn ông. Hiashi sững người. Người đàn ông đó tầm 50 tuổi, dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, ánh mắt nhìn ông thách thức và đôi môi đang mỉm cười. Hiashi nhớ ra người này, vì đây là kẻ mạnh nhất mà ông từng đối đầu, Hino Satou.

- Xin chào Hyuga Hiashi. Chắc ngươi chưa quên ta chứ?

- Tôi không bao giờ quên được. Ông là người duy nhất đánh vỡ được mặt nạ của tôi, và cũng là đối thủ mà tôi nể trọng nhất.

- Hãy thôi mấy cái lời lẽ tởm lợm đó đi! Ta không muốn nghe những lời đó từ kẻ đã giết chết vợ ta_ông ta gầm lên

- Tôi rất tiếc về chuyện đó. Nhưng đây là chuyện riêng giữa hai chúng ta, đừng nên lôi con trẻ vào.

- Hừ_ông cười khẩy_Ngươi nghĩ đây chỉ là chuyện riêng giữa chúng ta? Ta là một Hunter, còn con bé đó là một Ninja. Vậy cũng đủ để ta bắt nó rồi.

Hinata lo lắng nhưng vẫn yên tâm phần nào. Có vẻ Hino thực sự đồng ý nói chuyện trước. Sắc mặt Hiashi không mấy biến chuyển. Ông vẫn rất điềm tĩnh nói chuyện.

- Một người như ông sao lại quyết định lập ra Hunter? Có phải là vì muốn trả thù tôi không?

- Ngươi nghĩ ngươi quan trọng đến mức đó? Ta nhìn thấy rõ được sự xấu xa của xã hội có Ninja hiện diện. Nếu xã hội này không dám xóa bỏ các ngươi thì bọn ta sẽ làm việc đó.

- Ông đâu phải là không có tri thức. Ông biết thừa tại sao chúng tôi lại không thể bị loại bỏ. Với lại ông cho rằng ông biết hết những gì chúng tôi đang làm sao?!

Hiashi gần như la lên một cách giận dữ khiến Hino hơi sững lại trong một khắc. Ông bật cười trước cách nói chuyện của hai cha con bọn họ rất giống nhau.

- Con gái ngươi cũng nói với ta những lời y hệt như vậy. Được thôi. Ta cho hai người các ngươi cơ hội để biện minh cho những việc làm xấu xa của mình. Đằng nào thì nó cũng rõ như ban ngày, không gì có thể che lấp được. Ta sẽ cho các ngươi chết phải tâm phục khẩu phục.

Hiashi liếc nhìn Hinata. Con bé đã thuyết phục được ông ta chịu nói chuyện. Hiashi sắp xếp từ ngữ trong đầu một chút rồi nói:

- Hino-san, ông chắc hẳn vẫn còn nhớ lần đó hai chúng ta đều được giao chung một nhiệm vụ là dẫn dắt một tiểu đội truy tìm tung tích một con quái vật chuyên đi săn người đem về làm thức ăn dự trữ. Đội của tôi xác minh được nó là một con nhện biến đổi gien trở nên khổng lồ và tìm được đến chỗ nó đầu tiên, rồi sau đó các người mới tới. Yukiko-san là thành viên nữ duy nhất trong đội của ông và đóng vai trò hỗ trợ. Tôi đã nói trước là rất nguy hiểm, bảo các người im lặng rồi nhưng sau khi nhìn thấy con vật đó cô ta đã la ầm lên đánh động nó chú ý.

- Người địn đổ lỗi cho bọn ta việc con nhện đó làm loạn phá hỏng cả hang ổ của nó ? Đừng quên chính bọn ta là người đã giải cứu toàn bộ con tin ra ngoài trong khi các ngươi đánh với con nhện đó. Các ngươi đâu thèm quan tâm đến tính mạng người dân.

- Đội của tôi lo khống chế con vật đó đã đủ mệt rồi. Ông thấy rõ tình hình lúc đó mà.

Hino bực bội quay đi, không nói lại được. Nhưng sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì liền quay sang gầm lên:

- Các ngươi đâu có cản được con vật đó. Bọn ta đang trị thương cho các con tin thì con nhện đó đột nhiên nhảy bổ qua. Yukiko phải tạo kết giới bảo vệ.

- Ông nghĩ cái kết giới đó an toàn? Cô ấy đã bị trúng kịch độc của con quái vật.

- Cái gì?_Hino sửng sốt

- Kết giới đã bị hổng một lỗ nhỏ khi con nhện phun khí độc. Ở vị trí của tôi có thể nhìn thấy rõ chuyện đó. Tôi đã tiếp cận cô ấy nói cho cô ấy biết và bảo cô ấy phải chữa trị gấp, nhưng cô ấy không nghe, còn cho rằng tôi dối trá.

Hino chợt nhớ lại sau khi sử dụng kết giới, cả đội cùng nhảy vào tấn công quái vật, chỉ để lại một mình Yukiko trông nom bệnh nhân. Trong lúc hỗn loạn đúng là Hiashi có đến tiếp cận Yukiko nói gì đó. Rồi Yukio quát nạt và đẩy Hiashi đi. Lúc đó Hino đang bận chiến đấu nên không thể nghe được họ nói gì với nhau. Chẳng lẽ những gì ông ta nói là sự thật sao?

- Độc của con nhện đó rất mạnh. Nếu bị nhiễm trực tiếp thì sẽ chết ngay lập tức, còn bị dính một lượng nhỏ nếu không chữa trị gấp thì cơ thể sẽ bị lão hóa từ bên trong. Càng cử động nhiều thì tốc độ lão hóa càng mạnh. Tôi còn nhớ ông và đồng đội đã lao vào tấn công con quái vật như điên bất kể sống chết. Cô ấy thì lo cho ông nên luôn ở phía sau hỗ trợ, lại còn bảo vệ cho con tin nữa. Độc trong người cô ấy vì thế mà phát tác ngày càng mạnh. Ông chỉ lo chiến đấu, chống lại quái vật và chống đối bọn tôi nên không nhận ra là cô ấy đang ngày càng đau đớn. Tôi không cầm lòng được nên đã quay lại định chữa trị cho cô ấy.

Hino chợt nhớ ra đúng là có một lúc không thấy sự xuất hiện của Hiashi. Chính vì vậy sau khi vất vả giết được con quái vật, ông đã vội quay lại hiện trường tìm vợ. Chính lúc đó ông đã nhìn thấy tận mắt Hiashi đâm chết Yukiko. Ông lao vào và chém vỡ mặt nạ của Hiashi.

- Nhưng Yukiko-san thà chết cũng không chịu nhận sự giúp đỡ từ tôi. Đến khi độc phát tác nặng đến không thể cứu chữa thì cô ấy cầu xin tôi giết chết mình. Cô ấy nói thà chết trong tay kẻ thù còn hơn là bị độc của con quái vật hành hạ cho đến chết. Tôi đã định không đồng ý nhưng nhìn cô ấy quằn quại trong đau đớn, mà lại không có một người đồng đội nào ở bên nên tôi đã thành nguyện cho cô ấy.

Hinata quá kinh ngạc đến không thốt nổi lời nào. Còn Hino thì mắt long lên sòng sọc, vừa tức giận vừa ngạc nhiên đến bàng hoàng. Kẻ mà ông mang hận suốt năm năm qua, luôn cho rằng hắn đã cướp đi hạnh phúc của gia đình ông, vì hắn mà lập ra cả tổ chức Hunter, rốt cuộc thì sao? Kẻ đã giết chết người vợ mà ông yêu thương nhất lại chính là ông?

- Ngươi nói dối!_ông lao đến nắm lấy cổ áo Hiashi, gào lên_Không thể nào như vậy được! Ngươi chỉ đang bịa chuyện để bao biện cho việc giết người của các ngươi thôi!

Trái với vẻ giận dữ của người đối diện, Hiashi vẫn rất bình tĩnh.

- Tôi không bao biện. Tôi chính là kẻ đã giết cô ấy. Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là tôi đã giết cô ấy. Tôi không hề phủ nhận chuyện đó.

- Ngươi..._Hino chỉ càng nổi điên hơn_Nhưng cái lý do chết tiệt này ta không thể chấp nhận. Các ngươi ...các ngươi làm quái gì có cái lòng nhân từ đó! Đặc biệt là ngươi, Suzaku trong truyền thuyết đã lấy mạng không biết bao nhiêu người. Máu nhuộm đỏ cả thanh kiếm Phượng hoàng. Ngươi là kẻ đáng ghê sợ nhất trong giới Ninja.

Hiashi chớp mắt vài cái, sắc mặt vẫn không chút biến đổi, trả lời:

- Đó chỉ là tin đồn tôi bịa ra thôi. Trước giờ tôi chưa từng giết người ngoài mấy kẻ sát nhân hàng loạt ra.

- Bịa?_Hino kinh ngạc

- Phải. Tôi đã bịa ra chuyện này, và cũng có thể là cố ý làm cho mọi người nhìn tôi giống là như thế. Tất cả đều là để dọn đường cho con gái tôi.

Hino ngạc nhiên quay lại nhìn Hinata cũng đang ngạc nhiên không kém rồi lại quay qua nhìn Hiashi. Gương mặt hiện rõ hai chữ "Không hiểu".

- Chúng tôi không phải là những tên sát nhân máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, cũng có lương tâm. Các người không bị khống chế điều gì trong lúc làm nhiệm vụ, còn chúng tôi bị ám ảnh chữ "trung" từ khi mới sinh ra. Mạng sống của chúng tôi vốn không phải do chúng tôi tự quyết định. Khó khăn lắm mới có thể gắng gượng tới tận bây giờ. Chúng tôi đã làm biết bao việc cho đất nước này trong bóng tối, bất chấp cả việc tay nhúng chàm, nhưng đổi lại thì bị xem như là kẻ thù của xã hội. Rồi sau đó thì bị săn đuổi, giết chóc, mặc dù những người như tôi vốn chả làm việc gì phải xấu hổ với bản thân cả. Cái thực trạng đau buồn này nếu đổi lại là các người thì sẽ làm sao để thoát khỏi nó chứ?

Hino sửng sốt không thốt nổi câu nào, tay buông khỏi cổ áo Hiashi. Ông không hiểu Hiashi đang nói gì. Cái thế giới khắc nghiệt quái quỷ mà ông ta kể là của Ninja? Ông không tin nổi là họ thực sự đã sống trong một thế giới như thế.

- Tôi và vài Kurosagi cùng chí hướng đã cùng nhau lập một kế hoạch kéo dài trong nhiều năm để đưa thế giới này thoát khỏi địa ngục. Tôi không giết người nhưng phải cố tình làm như mình là kẻ sát nhân máu lạnh. Tôi không tỏ ra tàn nhẫn, không máu lạnh như vậy thì cả gia tộc sẽ không ai nghe tôi; cũng sẽ đề phòng tôi mà bỏ qua cho cô con gái quá mềm yếu không biết giết người là gì. Tôi gửi con bé đi học tại một ngôi trường chỉ toàn Kurosagi dưới sự bảo bọc của những Kurosagi khác. Dùng nó làm sứ giả, đứng ra tìm cách hòa hợp hai thế lực Ninja và Kurosagi. Tôi biết rõ nhiệm vụ này có khả năng sẽ làm nó mất mạng, thậm chí mất cả thanh danh. Nhưng ngoài chuyện đó ra người cha nhẫn tâm này không nghĩ ra được cách nào khác để cứu Ninja thoát khỏi địa ngục.

Lần đầu tiên nghe cha nói những lời tâm tư như vậy Hinata cảm động không cầm được nước mắt. Cô lắc đầu nói với cha:

- Không, cha ơi. Là lỗi của đứa con bất hiếu đã không hiểu lòng của cha. Con cứ nghĩ là cha không còn thương con nữa mới đẩy con đi xa. Nhiệm vụ này là do con lựa chọn. Con không hề hối tiếc hay trách mắng gì cha cả.

- Hai người các ngươi im ngay!_Hino la lên_Thôi mấy cái trò sướt mướt nãy giờ đi! Ta không hiểu các ngươi đang nói gì cả. Cái gì mà kế hoạch, cái gì mà nguy hiểm, lại còn hợp tác với Kurosagi cùng chí hướng. Các ngươi đang bày trò gì? Nói cho rõ. Nếu không ta giết con bé!

Vừa nói Hino vừa kề dao gí cổ Hinata.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina