chap 62: Cảm nhận

Naruto sững người khi nghe Sasuke nói thế.

- Sa ...Sasuke, nghe tớ nói hết đã! Chuyện không phải ...

- CÚT RA! Đừng nhăc đến cô ta trước mặt tôi nữa!

Đôi mắt Sasuke đỏ rực. Cậu giơ chân đá mạnh Naruto văng ra khỏi phòng, và cũng rất nhanh đóng sập cửa lại. Naruto xoa cái lưng ê ẩm, ngậm ngùi rời đi. Vừa lúc này thì Fuji và Shiraishi chạy tới.

- Thế nào rồi? Sao cậu lại ở ngoài này?

- Em bị cậu ta đá ra ngoài. Sasuke giận ghê lắm, mắt long lên song sọc luôn ấy.

- Neji cũng vậy, nổi trận lôi đình, chẳng chịu nghe anh nói cho rõ ràng_Fuji thở dài_Nhưng với kiểu người như cậu ta thì sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thôi. Đáng lo là Sasuke-kun kìa!

- Hả? Tại sao?_Naruto ngạc nhiên

- Cậu chơi với Sasuke-kun lâu nay mà không biết là cậu ta thích Hinata-chan sao?

- Ể? Sasuke thích Hinata á?_Naruto rất ngạc nhiên

Fuji và Shiraishi nhìn nhau, nhún vai mỉm cười. Cậu nhóc này quả nhiên rất kém nhạy trong chuyện tình cảm. Cậu gật đầu, đáp:

- Đúng vậy. Cho nên Sasuke-kun sẽ khó chấp nhận sự thật này hơn Neji rất nhiều. Anh nghĩ cậu ta sẽ bị sốc một thời gian.

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Theo dõi thôi. Ít ra vẫn còn có Neji.

Naruto gật đầu. Ánh mắt nhìn về phòng bệnh đầy lo lắng.

. . .

Đã hai ngày nay Hinata lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, không đi ra ngoài. Aoi đã đem giấu điện thoại của cô, chỉ để lại cho cô một cái máy tính. Aoi nói phải để mọi người tin là cô bị bắt cóc nên tuyệt đối không thể để cô liên lạc với bên ngoài. Aoi và Arata đều là idol, và còn đang là học sinh năm cuối Cao Trung nên luôn rất bận rộn. Bản thân các anh ấy từ lúc trở thành Idol đã sống chung cùng các thành viên khác của Six Gravity ở kí túc xá của Trung tâm tài năng Tsukino. Sau khi Aoi gia nhập Hunter thì hai người họ cùng thuê một căn hộ chung cư để dễ bề hành động hơn. Bình thường thì họ sinh hoạt ở Trung tâm Tsukino, đến đêm mới về đây, nên thành thử từ sáng đến tối chỉ có mình Hinata quanh quẩn ở nhà.

Hinata ngủ trong phòng của Arata như lúc đầu cô được đưa vào đây. Ở nhà một mình, cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho các anh. Lau dọn xong thì đọc sách. Sách của Aoi rất nhiều, chủ yếu là sách về nấu ăn, nuôi thú cưng, chăm sóc cây cảnh. Cô nhớ Arata đã từng nói rằng Aoi rất giỏi chăm sóc người khác, nhưng lại không giỏi chăm lo cho bản thân, nên nhiều khi khiến anh ấy rất lo lắng.

Đọc xong sách, không làm gì nữa, cô lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Cô tin chắc mọi người ai cũng rất lo lắng cho cô. Naruto cùng Fuji và Shiraishi chắc hẳn sẽ hốt hoảng lắm khi biết cô bị bắt cóc. Họ sẽ toán loạn chạy tìm cô khắp nơi, rồi các thầy sẽ tìm cách trấn an họ. Nhưng người cô lo lắng nhất là Toushirou. Cậu ấy đang bị thương nặng, nếu biết chuyện của cô kiểu gì cũng sẽ làm những việc khiến vết thương bị nặng thêm. Chỉ mong các thầy và mọi người đừng nói gì cho cậu ấy biết. Nếu vì chuyện của cô mà Toushirou có bị làm sao thì cô sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân. Rồi cô chợt nghĩ Hibari không biết sẽ có phản ứng thế nào khi biết tin cô bị bắt cóc? Trước giờ cô với anh cứ gặp nhau là lao vào đánh, mà đều là anh ấy gây sự trước. Ngay cả lần gần đây nhất, khi cô bị Hunter bắt đi, anh đuổi theo cứu cô nhưng vẫn nhất quyết khẳng định là mình chỉ đi để cướp con mồi. Cô biết Hibari tuy bạo lực nhưng bản chất thực ra rất tốt. Anh đôi khi rất đơn giản, nhưng nhiều lúc lại rất khó đoán. Đối với anh thì cô là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là con mồi thôi sao? Cô muốn nói chuyện nhiều hơn với anh, muốn tìm hiểu rõ hơn về con người anh. Cuối cùng, cô nghĩ đến Sasuke. Đó là người khiến cô áy náy và không an tâm nhất. Cả gia tộc của Sasuke bị tộc Hyuga của cô sát hại. Lúc xảy ra chuyện cô còn quá nhỏ nên không hay biết gì. Mãi vài năm gần đây cô mới nghe nói đến. Cô đã từng hỏi cha về chuyện này, nhưng cha nói đó là vết nhơ lớn nhất của gia tộc nên không cho phép cô được nhắc đến nó lần nữa. Sau khi gặp Sasuke, cô lại càng muốn biết rõ hơn về nó. Cô có cảm giác mọi chuyện không đơn giản chỉ là gia tộc Hyuga nhận lệnh rồi giết. Cứ mãi suy nghĩ Hinata ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

. . .

Konan và Karin thay nhau đến chăm sóc cho Toushirou hàng ngày. Ngày đầu và ngày thứ hai còn dễ lấy lý do là Hinata cần nghỉ ngơi nên không thể đến thăm để lừa Toushirou, nhưng sang đến ngày thứ ba thì khó tìm được lý do thỏa đáng. Vì Toushirou hiểu rất rõ Hinata. Cô ấy có thể nằm dưỡng bệnh tuyệt đối một ngày, nhưng chỉ cần đỡ mệt thì dù có cấm cản cũng nhất định đòi đi thăm một người đồng đội mà cô biết là đang bị thương nặng để yên tâm, huống gì người đó lại là cậu. Toushirou đã quan sát rất kỹ nét mặt và cử chỉ của hai người họ để phán đoán. Karin có thể nói dối không chớp mắt nên cậu không có chủ ý hỏi cô ta, cậu chỉ để ý đến Konan. Konan cũng biết là đội trưởng đang chú ý đến mình nên chủ động tránh né. Nhưng làm vậy cũng chỉ khiến cậu ta nghi ngờ hơn.

- Konan, ở lại đây. Tôi có chuyện muốn hỏi riêng cô.

Hai cô gái nhìn nhau giật mình, lo lắng.

- Muốn hỏi gì mà phải hỏi riêng Konan như thế? Có chuyện gì thì hỏi luôn có cả tôi nè!

- Tôi không có hứng thú hỏi cô. Còn nếu cô muốn nghe thì cứ việc nhưng đừng có can thiệp khi tôi hỏi chuyện Konan.

Nghe nói thế Karin nổi cáu nhưng hiểu chuyện nên cố nín nhịn.

- Konan, nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời đi! Có phải Hinata đã gặp chuyện gì rồi không?

- Cái đó ..._cô quay mặt đi. Cô không thể nhìn gương mặt nghiêm túc của đội trưởng mà nói dối được.

- Sao vậy? Nhìn thẳng vào tôi và nói đi xem nào!

- Tai ..tacho, xin lỗi! Tôi ..._Konan mím môi, không biết phải xử lý tình huống này thế nào

- Đúng là cô ta gặp chuyện rồi.

- Karin!_Konan sửng sốt la lên

- Cô la cái gì? Trước sau gì cậu ta chẳng biết. Nhìn cái mặt cô thôi cũng đủ tố cáo hết mọi chuyện rồi.

Konan im lặng. Karin nói đúng. Nếu vừa nãy Karin không nói ra thì cô cũng sợ mình không trụ nổi trước ánh mắt cương nghị của Toushirou.

- Cô ấy đã gặp chuyện gì? Mau nói!

- Taicho, bình tĩnh đã! Chuyện không đến mức nghiêm trọng đâu. Hãy bình tĩnh nghe tôi kể hết mọi chuyện đã!

. . .

Từ lúc biết tin đến giờ tộc Hyuga Ninja gần như "án binh bất động". Hiashi chỉ cử vài người đi xác minh xem nguồn gốc tin đồn là ở đâu ra. Có vẻ như ông đang muốn chờ xem động thái tiếp theo của bọn bắt cóc. Nhận thấy hành động đó, Aoi và Arata bàn tính nhau tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Ngay khi có chuông báo giờ nghỉ, Aoi nhận được một cuộc gọi của Hibari. Anh tắt máy đi và nhắn lại: "Tôi sẽ gặp cậu ở văn phòng tầm 20 phút nữa". Aoi ngạc nhiên và phân vân, nhè vào thời điểm này mà gọi là muốn gì. Khi anh và Arata vừa ra khỏi cửa lớp đã thấy Hibari đứng sẵn ở bên ngoài cửa từ lúc nào.

- Hibari-san, đứng chờ ai ở đây sao?_Aoi ngạc nhiên hỏi

- Tôi đang chờ anh.

- Chờ tôi?_Aoi trỏ tay vào mình, ngạc nhiên hỏi lại

- Phải. Tôi muốn nói chuyện với anh.

Nói rồi Hibari quay người bước thẳng như ý muốn bảo anh đi theo. Aoi gật đầu ra hiệu để Arata yên tâm rồi một mình đi theo Hibari. Anh nghi ngờ thân phận của mình đã bị cậu ta phát hiện, mặc dù không biết làm thế nào mà cậu ta biết được. Ngay trước khi gặp cậu ta ngoài cửa thì anh nhận được cuộc gọi của cậu ta. Phải chăng cuộc điện thoại đấy là để thăm dò?

Sau khi về đến văn phòng, Kusakabe đứng bên ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.

- Cậu gọi tôi đến cần nói chuyện gì?

- Khỏi giả vờ nữa. Tôi biết anh là Fox.

Aoi hơi sững lại ngạc nhiên trong chốc lát. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi hỏi:

- Làm sao cậu nhận ra tôi?

- Không lẽ anh biết hết mọi khả năng của tôi sao? Tôi cũng có khả năng do thám chứ.

Vừa nói xong Hibird từ bên ngoài cửa sổ bay vào đậu lên vai Hibari. Aoi nhanh chóng hiểu ra. Hibari đã huấn luyện cho con chim của mình do thám. Cũng không biết là cậu ta bắt đầu huấn luyện từ bao giờ, nhưng có thể huấn luyện được nó kỹ năng này thì phải thừa nhận là cậu ta giỏi.

- Vậy cậu gọi tôi đến là muốn nói chuyện gì? Tôi cứ nghĩ khi cậu phát hiện ra thân phận của tôi chắc phải lao vào đập tôi một trận ấy chứ.

- Tôi không rảnh để làm mấy việc thừa thải đó. Tôi muốn anh cùng tôi đi kiếm cô ta.

- Cô ta? Ý cậu là Cat?_Aoi mỉm cười, cảm thấy có chút thú vị_Tôi nghĩ nếu nói về phương diện tìm kiếm thì Dino-san sẽ giỏi hơn tôi đấy.

- Tôi biết nhưng tôi không muốn đi cùng hắn. Nếu nói với hắn việc này khẳng định hắn sẽ lại lấy danh nghĩa thầy trò ra nói chuyện với tôi.

Aoi nghe xong rất muốn cười. Thế ra cậu ta ghét cái mối quan hệ thầy trò với Dino như vậy sao. Dù thế nào việc cậu ta xuống nước nhờ anh cùng kiếm Hinata cũng đã khiến anh rất ngạc nhiên rồi. Mối quan tâm của Hibari đối với Hinata thân thiết hơn anh tưởng.

- Có cái gì khiến cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý yêu cầu này của cậu? Cậu đừng quên tôi là một Hunter. Chẳng việc gì tôi phải đi kiếm kẻ thù của mình cả.

Hibari không nói không rằng, rút tonfa ra thủ thế. Aoi thấy vậy toát mồ hôi hột, vội giơ tay can lại.

- Tôi sai rồi. Sai rồi. Xem như tôi chưa nói gì đi. Cậu có ý tưởng gì về việc tìm kiếm Cat không?

Lúc Aoi hỏi câu này là có ý muốn thăm dò xem sự quan tâm của Hibari đối với Hinata còn gì thú vị hơn không. Chứ Hinata hiện đang ở nhà anh, giờ bảo cùng cậu ta đi tìm người thì ngay lập tức anh chưa nghĩ ra phương án nào phù hợp.

- Thì cứ đến nơi nào thấy nghi ngờ kiểm tra thôi.

Nếu không phải biết rõ con người của Hibari từ trước thì chắc Aoi đã té ngửa vì sốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasuhina