những ngày em không thấy nắng
(1)
Có những ngày Đan không thể ngủ dậy.
Đan không hẳn là một kẻ biếng nhác, song tâm trạng nặng nề như một đám mây sũng nước không cho phép con bé tìm được động lực nào để chui ra khỏi đống chăn nệm vào lúc năm giờ rưỡi sáng. Giấc mơ đặc quánh, đen sì đêm qua không khác gì một sợi xích nặng trịch, giam hãm lấy cơ thể nó, trói chặt vào những cảm xúc mông lung vô định không tìm thấy điểm dừng, mà tất cả chỉ tổ khiến Đan chết mệt mà bất lực nằm sõng soài thở dốc. Những sáng như vậy, nó thấy mình mới yếu đuối làm sao. Nó tự nhủ lòng mình rằng con người vẫn luôn là một thứ sinh vật yếu đuối, thế nên có lẽ như thế này là bình thường.
Bình thường?
Mỗi lần nghĩ đến hai từ này, tâm trí nó đều ngay lập tức chối bỏ và gạt đi nhanh như một cơn vũ bão. Một căn hộ của một học sinh cấp ba vào buổi sáng không có tiếng người không bao giờ là điều bình thường. Tất cả những gì truyền vào tai Đan chỉ có tiếng chuông báo thức quen thuộc đến khó chịu của điện thoại, tiếng chiếc chuông gió thủy tinh treo sát cửa sổ kêu leng keng - dấu hiệu để nó biết đêm qua nó lại quên đóng cửa sổ và sàn nhà nhất định đang ướt sũng bởi cơn dông thét gào điên cuồng lúc ba giờ sáng, mà nó không sao nhấc mình dậy nổi để đóng cửa vào.
"Muốn chết ghê không..."
Đan thì thầm với chính mình.
Con bé cứ ngỡ mình sẽ nằm nguyên trên giường suốt như thế, với gian phòng lạnh ngắt riêng một mình nó, với thế giới quay cuồng đảo điên trong đầu, cho đến khi tiếng mở cửa chính vang lên: nhẹ tênh, dịu dàng như một cơn gió thoảng mát lành, thổi vào hồn nó một màu xanh ngắt của mây trời cao vút, mà có lẽ cả đời này bất cứ ai cũng yêu và muốn có được cái cảm giác yên bình như thế. Đan khẽ khàng nhắm mắt lại và chờ đợi, cho đến khi tiếng bước chân vượt qua ngưỡng cửa phòng ngủ, tiến gần về phía mình. Rồi bàn tay kia luồn qua những lọn tóc vương lại trên trán, như sợ rằng nó lại lên cơn sốt mỗi hai tháng một lần.
"Dậy đi, sáu giờ rồi đấy."
Dương gọi. Và cậu không để nó kịp mở mắt. Dương kéo tung chăn của nó ra, nắm lấy hai đầu vai nhỏ nhắn và dựng nó dậy như dựng một con ma-nơ-canh đem trưng trước cửa hàng quần áo. Cậu với lấy bộ đồng phục treo trên cánh cửa tủ và dúi vào lòng nó, dỗ dành nó như một đứa trẻ con, rằng hôm nay là thứ hai và đừng bỏ lỡ buổi chào cờ đầu tuần, bằng không kỳ học này nó sẽ phá kỷ lục được góp mặt vào danh sách hạnh kiểm khá nhanh nhất của cả khối 11 mất. Nó nheo mắt lại, tầm nhìn bỗng dưng bị thu hẹp một cách kì lạ. Đan hạ tầm mắt xuống, dán chặt vào tấm thẻ học sinh ghi tên cậu.
Hoàng Minh Dương.
Cái tên đẹp nhất trên đời mà nó từng được nghe.
Và khi Đan ngẩng đầu lên, Dương vẫn đang nhìn nó, với ánh mắt nói rằng nếu nó không mau lên thì đừng hòng cậu dọn cho nó cái đống hổ lốn mà cơn mưa đêm qua đổ ngang qua phòng con bé.
Ấy cũng là khuôn mặt đẹp nhất mà nó từng được nhìn.
Vào một buổi sáng mà Đan đã nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đời mình.
***
Có những tiết học Đan trốn trên sân thượng của trường.
Thường thì là môn Toán, hay Lý, Hóa, tóm lại là những môn học toàn số má và công thức mà nó có dành suốt 12 năm học cũng không đời nào hiểu ra được. Nó lò dò từng bước trên cầu thang nhỏ xíu chỉ đủ một người đi, ôm tập giấy và hộp bút vào cánh tay, càng lên cao càng thấy mệt, có lẽ do nó chẳng vận động mấy nên cơ thể cứ èo uột và nhanh mất sức - Dương bảo nó thế. Đan không bao giờ cãi lại được lời của một cầu thủ bóng rổ chơi ở vị trí center như Dương. Con bé ngồi xuống và dựa vào lan can, khẽ nghiêng đầu khi nghe tiếng hô đếm số của một lớp đang vào tiết thể dục bên dưới sân trường. Thở dài một tiếng, Đan lại ngước mắt lên trời một vài giây trước khi quay trở lại với trang giấy đang vẽ dở những nét đan không theo trật tự và không ra hình thù.
Trời thì xanh ngắt lặng mây, mà quyển sổ của nó càng ngày lại càng chìm vào một màu đen chi chít.
Đôi khi Đan lại tự hỏi tại sao nó cứ như thế. Cuộc đời nó cứ trôi đi tuồn tuột, có những khi chậm rề tưởng như Trái Đất ngừng quay và gặp trục trặc gì đó với quỹ đạo của mình, có khi lại nhanh đến nỗi Đan không sao tìm thấy kẽ hở để mà thoát ra. Con bé càng nghĩ nhiều càng thấy bản thân lập dị tới mức đáng ghét, mà những điều nó làm hoàn toàn không giống với những việc người bình thường sẽ làm. Thế nên chẳng ai chơi với nó, Đan đoán vậy, khi nó cứ ngồi một mình trong góc lớp và chống cằm thờ thẫn, bỏ mặc những tiếng cười đùa ồn ã của bạn cùng lớp, suốt hơn một năm trời.
Đan không biết liệu có phải chỉ mình nó cảm thấy sượng sùng mỗi khi có ai đó gọi tên mình. Khi giáo viên điểm danh, khi lớp trưởng hỏi lại cả họ và tên nó lần thứ ba trong năm học để ghi tên vào danh sách gì đó... Đan đều ngập ngừng mất một lúc mới thốt ra được.
"Này, cậu tên là gì thế?"
Giọng nói của Dương bỗng nhiên trở lại trong đầu nó như một cuốn phim bị tua ngược. Dương đã hỏi câu ấy vào lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, lúc nó cũng đang trong tình trạng không khá hơn bây giờ là bao. Đan suýt chút nữa đã định bỏ chạy đi mất, nhưng chẳng hiểu bằng thế lực nào, nó đã nói ra được tên mình cho cậu. Rồi Dương cười:
"Sao đọc cả họ tên luôn thế? Chỉ cần tên thôi là đủ rồi."
Phải rồi, giới thiệu cả họ và tên thì cứ như đi phỏng vấn xin việc ấy. Đan lúc ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đành nhắc lại một tiếng "Đan", trước khi quay trở lại với chiếc tai nghe của mình. Nó cũng nghĩ vậy là thôi. Ấy thế mà, tính đến bây giờ, trong suốt gần nửa năm quen biết nhau, số lần Dương gọi tên nó đã không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa rồi.
"Đan! Cúp tiết nữa hả?"
Dương xuất hiện trên sân thượng như cậu vẫn thường làm thế. Khác với nó, cậu ta là con cưng của hơn phân nửa số giáo viên trong trường, thế cho nên nếu Dương vắng mặt khỏi một tiết học nào đó thì ấy không phải là chuyện cần phải chú ý đến nhiều quá. Con bé nhìn lên nụ cười trên môi cậu, lòng nó cảm thán một câu, chao ôi, sao mà chói quá thể . Nó không cần nhìn thêm cũng biết cậu sẽ làm gì. Dương sẽ bám tay vào lan can, rồi ngắm bầu trời, ngắm rất lâu chứ chẳng phải chỉ liếc qua một cách thờ ơ như nó.
Sân thượng vào những giờ phút ấy lúc nào cũng lặng thinh như chẳng có ai ở đó. Cũng sẽ có lúc cánh cửa dẫn lên bật mở, nó thấy thằng Toàn đang cầm bao thuốc lá trong tay, mặt nhăn lại khi thấy địa điểm yêu thích của mình đã bị hai đứa dở hơi nào đó chiếm giữ, lầm bầm vài câu gì đó mà Đan không nghe rõ rồi nhanh chóng cuốn xéo ra nhà kho phía sau trường. Sân thượng trường hẳn là nơi lưu trữ nhiều bí mật thầm kín lắm. Nó cất giấu vào khoảng không tĩnh lặng những làn khói đắng nghét của Toàn, những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối về ước mơ xa vời vợi của Martin, những nụ hôn ngắn ngủi của Dương và Đan, và tất cả những gì mà đám trẻ mười bảy tuổi cho là tội lỗi.
"Đan này?"
"Ừm?"
Con bé mơ màng nhìn cậu, có chút tiếc nuối khi hơi ấm vội vã rời khỏi môi mình.
"Tiết sau về lớp đi. Ghét học đến vậy à?"
Nó lắc đầu. Hỏi nó có thích đi học không, nó có chứ. Nhưng lớp học chẳng khác phòng ngủ của nó là bao: bí bách, chật chội, buồn chán. Nó thích tiếng gió xào xạc cành cao và giọng nói của Dương nhiều hơn những bài giảng chán ngắt. Và nó yếu ớt phản đối bằng cách gục mặt vào vai áo sơ mi trắng thơm mùi nắng mật của cậu, vân vê tay áo được sắn lại gọn gàng trên cẳng tay, chốc chốc chuyển qua nghịch tấm thẻ học sinh treo trước ngực.
Dương trong ảnh thẻ sao mà cũng đẹp trai đến phát điên lên được ấy.
"Ảnh từ hồi lớp 10 rồi, ngu lắm, nhìn mặt thật đây này."
Cậu gạt tay nó ra, nhét bao thẻ vào túi áo trước ngực, song dù cậu đã nói vậy, Đan cũng chẳng nhìn thẳng mặt Dương lấy một lần. Nó khép hờ mi mắt, im lặng nhìn cậu với lấy quyển sổ của mình, từ từ lật từng trang từng trang một. Đôi khi tay cậu sẽ dừng lại lâu hơn ở một trang sổ nào đó, Đan cũng không biết liệu cậu có thấy chúng đặc biệt hơn những trang khác ở chỗ nào hay không, nhưng Dương không khi nào buông ra lời nhận xét nào cả. Sau tất cả, cậu quay lại với mặt giấy đầu tiên, chỉ vào khoảng trống ở góc trên bên trái.
"Viết tên Đan ở trên này đi."
"Không cần... làm vậy."
"Tất cả nhãn vở của cậu đều là tôi viết."
Đan không biết nên phản bác lại lời cậu ra sao. Nó thật sự không quan tâm lắm đến chuyện cần ghi tên mình lên một thứ đồ vật nào đó - con bé quan niệm sâu sắc rằng đồ thuộc về mình thì sẽ không cần phải đánh dấu. Trái lại, Dương hoàn toàn không cùng quan điểm với nó. "In dấu xuống để nó biết nó thuộc về mình," cậu đã nói như thế.
Và Đan cũng không dừng Dương lại. Cậu cầm lấy chiếc bút, đặt xuống từng nét chữ rõ ràng mạch lạc, phải, chữ của Dương luôn rất đẹp, bởi Hoàng Minh Dương là một thực thể hoàn hảo mà ai cũng phải công nhận như thế. Con bé dõi mắt theo từng động tác tay của cậu, nhìn cái tên mình dần dần hiện ra trên trang giấy.
"Tên cậu rất đẹp, nên đừng ngại việc viết nó xuống. Đan ạ," Dương đưa quyển sổ cho nó, nhắc nhở một cách chậm rãi, "đừng xóa nó đi."
Đan gật đầu khẽ khàng một cái, ngón tay mân mê gáy sổ, mắt không sao rời được ba chữ "Nguyễn Hoài Đan" mà cậu đã viết.
Nếu như Dương thấy đẹp, vậy thì nó sẽ cân nhắc việc xóa đi cái tên mình.
Trên những chiếc nhãn vở màu sắc, trên quyển sổ ký họa lại linh hồn tối tăm, và trên cả cuộc đời nằm gọn ghẽ trong ngõ cụt của nó.
***
Có những khi Đan quên mất mình phải thở để sống.
Quên mất việc hít thở, nghe thật nực cười. Nhưng Đan là thế đấy: ngay cả bản năng sinh tồn cơ bản của một con người, nó cũng không nhớ nổi. Đan tự chẩn đoán rằng hẳn là trí nhớ của nó đang ngày một mù mờ đi bởi những cơn mơ vật vã che kín tầm mắt mình. Cũng chẳng đổ tội nổi cho ai, Đan nhận ấy là lỗi của chính nó, khi cứ để bản thân trôi dạt đi trong những cơn sóng cuồng dã mà không chịu vùng vẫy lấy một chút hòng tìm kiếm một cơ hội sống sót.
Đan gieo chính mình xuống đáy biển sâu thẳm của những ngày nó tuyệt vọng cùng cực.
Cơ thể nó rã rời đến độ nhấc tay nhấc chân cũng thấy đau đớn. Lồng ngực căng lên, buồng phổi cũng chẳng đủ dưỡng khí mà nhức nhối khó chịu, còn đầu óc nó trở nên mơ màng và không còn nhận thức được mình đang ở đâu và làm gì nữa. Cho đến khi mù mờ nhận ra rằng nó vẫn còn đang ở lớp học lúc năm giờ chiều - khi tất cả đã ra về từ lâu, trên bảng vẫn còn dày đặc những công thức nguệch ngoạc, khi nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ lên người nó, Đan vẫn không sao tìm được lý do để thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Không có gì đảm bảo rằng nếu nó hành động "bình thường" thì cuộc đời nó sẽ bình thường.
"Biết ngay là ở đây mà."
Giọng nói phá vỡ không gian yên ắng trong lớp học một người. Dương bước vào trong lớp, đến gần Đan như cách cậu vẫn thường làm. Nó nhìn cậu không chớp mắt ngay cả khi cậu đã tới bên cạnh mình, và đổi lại, cậu cũng làm thế với nó. Những lúc như thế này, Đan biết lý do vì sao nó thích có Dương ở bên cạnh: cậu biết im lặng vào lúc nó cần sự im lặng. Dương cứ thế, nhẹ nhàng mà bước vào đời nó, nếu lạnh sẽ tìm cách thêm lửa, nếu nóng sẽ tiếp vào nước mát. Khi nó quên mất cách hít thở, Dương sẽ dạy dỗ lại bằng một nụ hôn. Khi nó quên mất cái tên mình, Dương sẽ gọi, đến khi nào nó nhớ ra thì thôi.
Tim nó đập mạnh khi cánh tay mình vòng qua vai cậu. Nó đang ở gần một người đang sống. Sống mạnh mẽ, sống trọn vẹn. Dương đậu lại trên môi nó, truyền cho Đan nhiệt lượng của sự sống phóng đãng nơi cậu. Đan đón nhận và đòi hỏi.
Đan đòi hỏi sự sống.
"Dương không sợ à? Có thể sẽ có người đi qua đây."
"Sao cơ?" Cậu trai nhướng mày hỏi lại khi đang nhét đống sách vở trên bàn của nó vào ba lô, "Cảm thấy việc chúng ta quen biết nhau xấu hổ đến vậy sao?"
"Không phải chuyện xấu hổ hay không. Nó... phiền."
Lần này cậu không trả lời nữa. Đan thấy phiền cũng không phải không có lý do. Học sinh toàn trường đều ngầm thống nhất với nhau rằng cô gái có thể hẹn hò với Hoàng Minh Dương không bao giờ có thể là Nguyễn Hoài Đan, kiểu thế. Nhưng nếu là hẹn hò thì còn đỡ, đằng này, Dương và Đan không biết gọi tên mối quan hệ với nhau của cả hai là gì. Người yêu, bạn bè, hay thậm chí chỉ là quen biết... tất cả đều không phù hợp.
Nhưng Dương không phải người sẽ để ai khác quyết định cuộc đời mình. Cậu nghiêng đầu nhìn nó, bỗng nhiên nghiêm túc đến kì lạ.
"Sao phải quan tâm cơ chứ."
"Ừ."
Ánh mắt nó theo thói quen lại rơi xuống tấm thẻ học sinh của cậu. Dương chú ý đến điều ấy trong phút chốc. Cậu lấy tấm thẻ cứng ra khỏi bao nhựa, nhìn xuống những dòng chữ dập nổi thông tin cá nhân của mình trước khi đưa cho nó.
"Nếu thích đến thế thì cầm lấy đi. Và đưa cái của Đan đây."
Đề nghị như vậy cũng ổn thôi, dù sao ai cũng còn một chiếc dự phòng. Đan cầm tấm thẻ của Dương, không thể rời mắt khỏi tên cậu.
Hoàng Minh Dương, Hoàng Minh Dương, mãi mãi là cái tên đẹp nhất trên đời này mà nó từng biết đến. Một cái tên ngập tràn ánh nắng, đong đầy nhịp thở, cái tên đem đến cho nó biết cảm giác được sống, Đan có chết cũng không quên.
Nó nhìn theo Dương cất tấm thẻ ghi tên mình vào ngực áo.
"Dương sẽ giữ cái đó à?"
"Ừ. Nhưng Đan cũng đừng quên mất tên mình đấy."
"Làm sao nhớ được bây giờ?"
Dương vươn tay luồn qua gáy nó. Cậu kéo con bé lại gần mình. Đan có thể cảm nhận được tấm thẻ bằng má, và tai nó thì áp vào ngực cậu. Chỉ vậy thôi, nó biết Dương đang sống. Cuồng nhiệt. Hết mình.
"Nghe thấy không? Nó đang gọi Nguyễn Hoài Đan đấy."
Đan nhắm mắt, im lặng lắng nghe, chậm chạp ghi nhớ vào trong đầu.
Nếu như Dương đang gọi tên nó bằng cả trái tim cậu, vậy có nghĩa là tên nó còn chưa chết.
Vào một ngày nó quên mất tên mình.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top