Chương 36-40
Chương 36: Giấc ngủ trưa 2
Đồng Nhạc Nhạc trong lòng đang suy nghĩ thì nhìn thấy bên cạnh Tiểu Lô Tử vừa chạy tới, đầu đầy mồ hôi.
Nàng cũng không muốn làm khó cho hắn , vì vậy thân hình ngả ra phía sau. Cả người tạo thành hình chữ đại , nàng nằm dang tay chân ở trên cỏ.
Nàng chỉ cảm thấy, triều đại này mặc dù không có khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại , thế nhưng hoàn cảnh nơi này, rồi bầu không khí, nếu đem so sánh với thời hiện đại bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng thì vẫn hay hơn nhiều. . .
Mà ngay cả màu xanh hoa cỏ nơi này cũng đều mềm mại mơn mởn như vậy.
Nằm ở trên cỏ, chỉ cần chun mũi là ngửi thấy được hương vị đất đai trong lành và hoa cỏ xanh ngắt ngọt ngào . . .
Trên đầu, là tán dương liễu xanh biếc!
Chỉ thấy dương liễu đu đưa, lúc đầu mới nhìn qua thì phảng phất như những nàng tiên nữ mặc áo xanh đang nhảy những vũ điệu với kỹ thuật làm động lòng người nhất . . .
Ngắm nhìn hàng dương liễu đang rung rinh này, dần dần, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi kéo tới.
Đôi mắt cũng càng ngày càng nặng, cho đến khi nàng từ từ chợp mắt ngủ thiếp đi . . .
Tiểu Lô Tử ở bên cạnh, thấy tiểu điêu nhi đang nằm trên mặt đất, tạo hình kỳ quái dang tay chân mà ngủ say sưa.
Thì trong lòng cảm giác hơi buồn cười thú vị, đồng thời hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
May là nó ngủ thiếp đi, hắn cũng không cần phải mệt mỏi như vậy nữa !
Trong lòng miên man, Tiểu Lô Tử không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó hắn cũng nằm ở trên cỏ, không được bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. . .
Đồng Nhạc Nhạc cũng không biết chính mình ngủ được bao nhiêu thời gian. Nàng bị một tiếng 'Bùm' của vật gì rơi xuống nước làm bừng tỉnh!
Nghe thấy âm thanh đột nhiên xuất hiện kia, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mở đôi mắt vẫn còn nhập nhèm ra, quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh .
Lại thấy một con gì đó màu xanh cốm đang nhanh chóng nhảy qua nhảy lại trong đám lá sen .
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng nghi hoặc, lại cũng bị khơi gợi lòng hiếu kỳ. Lập tức, nàng liền nhanh chóng bật dậy từ trên cỏ , đuổi theo con gì đó có màu xanh cốm kia .
Đồng Nhạc Nhạc hiện tại là một con tiểu điêu nhi.
Cho nên thể trọng rất nhẹ, hơn nữa, tốc độ của nàng cũng rất nhanh .
Đến khi nàng nhảy lên lá sen , chiếc lá sen lớn như thế chỉ khẽ run lên, nhưng không có chìm nghỉm.
Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc mừng thầm .
Dù sao, cảm giác có thể đặt chân trên lá mà không chìm xuống cũng thật không tệ, mà đây vẫn còn là lần đầu tiên nàng thử nghiệm như thế !
Trong lòng sung sướng , Đồng Nhạc Nhạc liền nhanh chóng chạy đi chạy lại trên đám lá sen và hoa sen . Chả được mấy chốc, cả người đã đi tới giữa hồ .
Hơn nữa, nàng cũng đã thấy Tiểu quỷ màu xanh vừa rồi hấp dẫn nàng .
Thì ra , đó chẳng qua là một con ếch nho nhỏ mà thôi!
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền không có hứng thú lại đuổi theo nó nữa.
Con ngươi đen láy giống như mã não thạch anh kia liền nhìn bốn phía chung quanh một lượt. Lập tức nàng bị cảnh đẹp tứ phía hấp dẫn .
Thì ra. trong lúc nàng mải mê đuổi theo, trong bất tri bất giác đã đi tới trung tâm hồ.
Cái hồ này phi thường lớn!
Hồ nước trong suốt thấy đáy, mặt hồ sóng nước lăn tăn, còn có thể thấy những đàn cá lượn lờ bơi qua lại trong hồ .
Xa xa là dãy núi liên miên cao ngất trong mây, cơ hồ muốn nối liền với bầu trời xanh thăm thẳm kia . . .
Mà bốn phía quanh nàng đều là lá sen xanh biếc, hoa sen quyến rũ . Cùng với đó là mùi hương hoa sen đang không ngừng ùa vào mũi, lại thêm ánh mặt trời dìu dịu đang tỏa xuống ấm áp . Tất cả, đều là dễ chịu như vậy. . .
Dễ chịu đến mức Đồng Nhạc Nhạc lại muốn ngủ. . . ( ha ha, có bằng lúc ôn bài kiểm tra cuối năm ko? )
Cơn mệt mỏi lại ập tới một lần nữa , sau khi Đồng Nhạc Nhạc vươn móng vuốt vỗ vỗ vào miệng mà ngáp một cái , lập tức, cả thân thể lại lần nữa nằm dang tay chân mà duỗi dài người trên mặt lá sen lớn như thế kia .
Ngay lập tức, lá sen liền rung rinh một hồi .
Cảm giác không ngừng lay động rung rinh kia, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình hình như đã trở lại khi còn bé, dường như chính mình vẫn còn nằm ở trong nôi . . .
Cảm giác như thế, thật thoải mái, thật sự thật thoải mái. . .
Trong lòng sung sướng nhớ lại, rồi bất tri bất giác, con ngươi đen láy của Đồng Nhạc Nhạc khép lại, một lần nữa nàng chìm vào trong giấc mộng đẹp . . .
. . .
Vào lúc Đồng Nhạc Nhạc đang sung sướng ngủ khò khò thì nàng không biết, giờ này khắc này, bởi vì nàng mất tích mà bên ngoài đã rối loạn đến làm lòng người hoảng sợ. . .
Chương 37: Giấc ngủ trưa 3
"Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì! ? Ngay cả một con tiểu điêu cũng không trông chừng được! ? Trẫm còn giữ lại ngươi làm cái gì! ?"
Bầu trời xanh, đang chiếu những ánh nắng ấm áp xuống muôn vật.
Nhưng hiện tại ở bên hồ, giờ khắc này bầu không khí lại lạnh như một núi băng ngàn năm,làm cho người ta hít thở không thông.
Một thân trường bào màu vàng chói mắt, làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo tựa như một tác phẩm điêu khắc, nhưng giờ phút này làm cho người nhìn có cảm giác lạnh đến thấu xương!
Bên hồ rộng lớn xanh biếc như thế, một người vóc dáng nhỏ gầy đang quỳ trên mặt đất.
Khuôn mặt của tiểu thái giám tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào.
Thân thể thái giám đang quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy,giống như lá vàng trong gió có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, nhìn cực kỳ đáng thương !
Chỉ là, sự đáng thương của tiểu thái giám, không thể khiến nam nhân tôn quý trước mặt hắn mềm lòng.
Giờ phút này, ánh mắt của nam nhân nhìn về phía tiểu thái giám lạnh băng như ngàn thanh đao đâm vào da thịt hắn!
Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ tiểu thái giám, đã sớm chết ngàn vạn lần lần.
Giờ phút này, khuôn mặt lạnh lùng phun ra âm thanh như thể vọng ra từ hầm băng , làm cho tiểu thái giám kia cố gắng mấp máy đôi môi, lắp bắp cầu xin tha thứ .
"Hoàng. . . Thượng tha mạng a! ! Hoàng thượng, tha nô tài một lần nàyđi! ?"
Đối mặt với sự cầu khẩn của tiểu thái giám đang quỳ trên mặt đất, nam nhân vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng.
Sắc mặt âm lạnh như băng khiến cho đôi huyết mâu của nam nhân nhìn giống như TuLa đến từ tầng thứ mười tám của địa ngục làm cho người ta sợ hãi!
Mà nam nhân này, không phải ai khác chính là hoàng đế vừa mới hạ triều Huyền Lăng Thương!
Vừa mới xử lý xong chuyện triều chính, Huyền Lăng Thương không thể kiềm chế được cảm giác nhớ nhung tiểu điêu nhi.
Một mạch đi về phía Dưỡng Tâm Điện, trong lòng Huyền Lăng Thương không ngừng nghĩ về tiểu điêu nhi cực kì thông minh kia.
Không biết tại sao giờ tâm tình hắn phiền muộn trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng thấy tiểu điêu dễ thương kia, hắn liền cảm giác được trong lòng ấm áp, trọng tráchtrên vai hắn nhẹ đi không ít.
(huhu từ đoạn này trở đi ta phải edit 2 lần edit gần xong rồi mà cái ứng dụng đóng cái rụp vậy là die luôn 1 phần tâm huyết của ta. ô....ô)
Tuy nhiên, khi Huyền Lăng Thương vội vội vàng vàng trở lại Dưỡng Tâm Điện, lại chỉ nhìn thấy tiểu thái giám được hắn chỉ định trông nom tiểu điêu nhi, đang vội vã tìm kiếm bóng dáng của tiểu điêu nhi ở nơi này!
Vừa biết được không thấy tiểu điêu nhi ở đâu, Huyền Lăng Thương cảm thấy tâm của hắn giống như bị ai đó hung hăng bóp đến nghẹt thở. Đối với hắn mà nói, tiểu điêu nhi phi thường quan trọng kia giờ lại không thấy!
Cảm giác lo lắng, mất mát , nôn nóng bùng lên một cách nhanh chóng.
Cảm giác đó vốn là xa lạ với hắn, lại khiến cho hắn hoảng hốt.
Trước khi hắn thượng triều hắn giao tiểu điêu nhi cho tiểu thái giám chăm sóc mà giờ lại không thấy nó, Huyền Lăng Thương cảm thấy trong lòng có một cỗ phẫn nộ không ngừng sôi sục.
Thêm vào đó , ánh mắt nhìn tiểu thái giám kia sắc bén tựa như đao, phảng phất muốn băm tiểu thái giám này thành trăm mảnh.
Đối với sắc bén của nam nhân làm cho người ta sợ hãi, Tiểu Lô Tử chỉ cảm thấy sinh mệnh của hắn cận kề cái chết!
Hắn ngàn ngàn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình trong lúc không cẩn thận ngủ thiếp đi đến khi tỉnh lại, tiểu điêu đang ngủ say bên cạnh hắn lại không thấy.
Lúc đó hắn mới ý thức được không thấy con tiểu điêu này, Tiểu Lô Tử chỉ cảm thấy tai vạ sắp đến.
Dù sao con tiểu điêu này cũng là sủng vật của hoàng thượng! Nó có ý nghĩa phi phàm!
Hiện nay, hắn lại không trông thấy con tiểu điêu kia, hắn cho dù có mười cái đầu, cũng không đủ chém a!
Hiện tại Tiểu Lô Tử kinh hồn bạt phách, sợ hãi bất an.
Chỉ thấy nam nhân đứng ở trước mặt hắn, đang hung hăng liếc mắt về phía hắn, bạc môi hé mở, trầm giọng nói.
"Người đâu! Phái người toàn lực tìm kiếm tiểu điêu, nhớ kỹ, nhìn thấy nó, tuyệt đối không thể làm thương tổn nó cho dù chỉ là một phân!"
Chương 38: Cầu xin tha thứ
Nghe được Huyền Lăng Thương phân phó, thị vệ lĩnh mệnh lập tức cung kính dạ rồi nhanh chóng thối lui, mang theo một đội nhân mã điều tra toàn bộ hoàng cung.
"Về phần ngươi!"
Thị vệ bị điểm danh nhanh chóng lĩnh mệnh đi tìm Tiểu Điêu, tức giận trong Huyền Lăng Thương vẫn chưa thuyên giảm.
Đôi huyết mâu cũng vì tức giận mà trở nên u ám, tiểu thái giám sợ tới mức muốn tè ra quần.
Lý Tường vẫn đứng một bên, nhìn vẻ mặt lạnh nhưng băng của Huyền Lăng Thương, sau đó lại nhìn tiểu thái giám đang quỳ rạp trên đất, đảo mắt qua lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Lão chậm rãi tiến lên, cung kính nói với Huyền Lăng Thương
"Hoàng thượng, tiểu thái giám này cũng không phải cố ý, thỉnh thánh thượng tha cho hắn lần này đi"
Dẫu nói như thế nào, cũng là lão mang tiểu thái giám này vào Dưỡng Tâm Điện
Ban đầu chính là thấy tiếu thái giám này thông minh, nên mới thu làm đồ đệ.
Chính là, hắn lại gặp phải chuyện xui xẻo này. Bất qua, cũng tại hắn sơ suất quá...
Trong lúc Lý Tường đang hi vọng, Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng quét huyết mâu một vòng sang Lý Tường.
Trầm mặc một khắc, mới thản nhiên nói
"Trước tìm được tiểu điêu. Nếu có thể tìm được, tạm tha cho ngươi!"
Nói xong Huyền Lăng Thương hừ lạnh một tiếng, rồi hung hăng phất tay áo xoay người đi mất, không hề quan tâm tiểu thái giám Tiểu Lô Tử.đang quỳ kia nữa.
Gương mặt tuấn mỹ, giờ phút này mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mím lại tràn đầy lo lắng.
Vừa nghĩ tới Tiểu Điên thông minh đáng yêu lại có linh tính kia, cứ vậy mà rời khỏi hắn, thì Huyền Lăng Thương thấy trong lòng như có cái hố nhỏ, giống như thứ gì đó rất quan trọng lại ly khai sinh mệnh của hắn.
Cảm giác kia làm cho hắn rất không thoải mái!
Tiểu Điêu nhi a Tiểu Điêu nhi, ngươi bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?!
Chẳng lẽ, ngươi thật sự ly khai nơi này rồi?!
Khổ sở thong lòng, đột nhiên, Huyền Lăng Thương như nghĩ đến gì đó, huyết mâu nhìn thẳng phía trước.
Chỉ thấy phía xa là mặt hồ xanh ngắt mát rượi. Trong hồ hoa sen nở rộ, lá sen xanh biếc.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm hoa sen không ngừng lay động, lá sen nhộn nhạo, nước gợn trong vắt .....
Nhìn thấy một khung cảnh đẹp như thơ này, trong lòng huyền Lăng Thương liền nảy lên một ý niệm, chớ không phải là....
Nghĩ đến đây, Huyền Lăng Thương huyết mâu sáng ngời, làn môi mỏng lập tức hé mở, trầm giọng phân phó
"Người đâu, chuẩn bị thuyền nhỏ!"
... ...
Đồng Nhạc Nhạc chỉ càm thấy vừa ngủ được một giấc thật thoải mái a!
Đã rất lâu rồi nàng không được ngủ thích ý đến vậy! Từ khi bước vào đời, mỗi ngày nàng đều vội vàng viết bản thảo.
Vì món tiền thưởng ba trăm đồng kia mà chuyên cần, mỗi ngày mở mắt ra liền lập tức rời giường gõ bàn phím. Cả ngày trong đầu đều là ý tưởng tình tiết tiểu thuyết, ngay cả đại tiện cũng là ý tưởng. Dù sao kiếm ăn rất không dễ dàng a!
Chính là hiện tại, sau khi biến thành Phượng Hoàng Điêu, vô ý cứu vua một nước. Về sau liền có gốc cây đại thụ Huyền Lăng Thương dựa vào, sau này nàng cũng không phải vì ba đấu gạo mà khom lưng!
Hiện tại được đắc ý nằm trên chiếc lá sen, đối với Đồng Nhạc Nhạc là phi thường to lớn . Nàng hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất nằm giang cả chân tay thành hình chữ đại .
Trên bầu trời cao tít kia là màu xanh thẫm giống như vừa được dội nước rửa sạch. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trong đó rất là đẹp mắt .
Bốn phía mùi hương thơm ngát phát tán...
Mỗi khi có làn gió thổi qua, chúng lại đẩy cho chiếc lá sen bên dưới không ngừng chao đảo. Nàng nằm ở mặt trên, chỉ cảm thấy cuộc đời như thế thật là quá tốt!
Ngay trong lúc Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy trong lòng cực kì nhàn nhã dễ chịu, thì đột nhiên, nàng nghe thấy từ phía sau có tiếng động truyền đến ...
Chương 39: Đặt tên
Từ sau khi biến thành một con Phượng Hoàng Điêu , Đồng Nhạc Nhạc liền phát giác thính lực của mình so với trước đây càng nhạy cảm hơn !
Vành tai nhẹ nhàng rung rung, Đồng Nhạc Nhạc liền không khỏi quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra .
Chỉ thấy sóng nước lăn tăn, tạo nên muôn vàn đóa hoa .
Từ giữa đám hoa sen kia, dần dần, xuất hiện một con thuyền nhỏ.
- Hơ! ? Thuyền nhỏ! ? Làm thế nào nơi này lại có thuyền nhỏ! ?
Đồng Nhạc Nhạc trong lòng nghi hoặc , con ngươi đen láy kia tràn ngập ngờ vực nhìn kĩ về hướng chiếc thuyền nhỏ kia . . .
Cùng với chiếc thuyền nhỏ kia càng lúc càng tới gần, những chiếc lá sen che chắn tầm mắt của nàng cũng từ từ rẽ ra hai bên .
Một nam nhân tuấn tú như thần liền từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. . .
Đầu đội mũ vàng, mặt như hồng ngọc, dáng người rắn rỏi, sang trọng tự nhiên!
Nam nhân mặc dù mặc một bộ long bào ánh vàng lấp lánh , nhưng giờ phút này, khi xuất hiện ở chốn trời nước trong xanh này, lại lộ ra một loại cảm giác hơn đời mà lẻ loi !
Sang trọng, tuấn tú như tiên giáng trần mà lại lạnh lùng khắc nghiệt. Tổ hợp những mâu thuẫn rõ ràng như vậy , khi tập hợp trên người nam nhân thì lại phảng phất là điều đương nhiên. . .
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhìn đến đờ người ra .
Đôi mắt đen lúng liếng kia , càng là nhìn đến cũng không hề chớp mắt.
Toàn thân vẫn duy trì tư thế nằm dang tay chân , chỉ cái đầu là quay theo thuyền . Bộ dạng đó vừa là dễ thương, lại là thấy tức cười!
Cũng khiến cho Huyền Lăng Thương một mình chèo thuyền vào đây nhìn thấy mà phì cười không thôi.
Vầng trán vốn đang nhăn tít, sau khi nhìn thấy Tiểu quỷ lông xù nằm ở trên phiến lá sen liền lập tức giãn ra . . .
Thì ra, nó ở chỗ này. . .
May là, nó không hề rời khỏi hoàng cung!
Trong lòng Huyền Lăng Thương thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn càng cẩn thận lái chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi bơi về hướng tới chỗ Đồng Nhạc Nhạc .
Mặt nước không giữ lại vết tích . Đến lúc Đồng Nhạc Nhạc phục hồi tinh thần lại thì cả thân thể đã bị Huyền Lăng Thương ôm vào trong lòng.
Hành động của nam nhân rất dịu dàng mà dè dặt.
Phảng phất, như đang che chở vật gì quí giá nhất . . .
Chóp mũi chỉ cảm thấy được ở trên người nam nhân có một mùi Long Tiên Hương thoang thoảng dễ ngửi như vậy , thật quả là làm cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. . .
Thật giống như, cho dù bầu trời sụp đổ xuống thì cũng đã có nam nhân này, hắn sẽ che gió che mưa cho nàng . . .
Cảm giác như thế, thật tốt!
Cũng khiến cho Đồng Nhạc Nhạc cực kì ỷ lại!
Cả người nàng rúc thật sâu vào trong lòng nam nhân, thì Đồng Nhạc Nhạc càng là kìm lòng không đậu mà dũi dũi cái đầu nhỏ lông xù kia vào lòng bàn tay nam nhân.
Bởi vì, nàng thích nam nhân lấy tay vuốt ve bộ lông của mình . . .
Chứng kiến hành động của tiểu điêu nhi ở trong lòng , trên mặt Huyền Lăng Thương thoáng qua một vẻ dịu dàng .
Lập tức, tựa như Đồng Nhạc Nhạc mong muốn, bàn tay thon thả kia từ từ giơ lên, nhẹ nhàng vỗ về Tiểu quỷ trong lòng .
Chỉ cảm thấy, Tiểu quỷ trong lòng là nhỏ như vậy, mềm như vậy , ấm áp như vậy .
Bộ lông càng là cực kì mềm mại . Khi sờ vào, liền càng cảm thấy cực kì thoải mái .
Đặc biệt thấy tiểu điêu nhi trong lòng, khi được chính mình nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa thì đôi con ngươi đen láy từ từ khép lại, vẻ mặt đúng là hưởng thụ , càng là thu được cảm tình của Huyền Lăng Thương.
Thấy vậy, Huyền Lăng Thương không nhịn được ha hả cười một tiếng.
"Ngươi Tiểu quỷ này. . ."
Nam nhân mở miệng, vẻ sủng nịch trong giọng nói không che dấu chút nào.
Gương mặt tràn đầy sung sướng vui vẻ kia, so với dáng vẻ lạnh lùng âm u tựa Diêm La vừa rồi kia thì đúng là một trời một vực!
Đối với chuyện vừa rồi , Đồng Nhạc Nhạc đương nhiên là không biết.
Giờ phút này, khi nghe được những lời nam nhân đã nói, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là vô cùng thoải mái nằm ở trong lòng nam nhân , sung sướng hưởng thụ cảm giác được mỹ nam hầu hạ.
Nhìn thấy bộ dạng tràn đầy thoải mái kia của Đồng Nhạc Nhạc , Huyền Lăng Thương dường như sau một khắc chợt nghĩ ra cái gì. Bạc môi hé mở, hắn mở miệng nói.
"Tiểu quỷ, Tiểu quỷ, trẫm cũng không thể cứ gọi ngươi là Tiểu quỷ mãi được! ?"
Nghe được Huyền Lăng Thương nói ra lời này, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi mở mắt nhung ra, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương đúng là mang theo ý dò hỏi .
Thấy tiểu điêu nhi trong lòng đang ngước đôi mắt đen lúng liếng nhìn mình, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, lập tức, bạc môi lại mở ra lần nữa .
"Trẫm, đặt cho ngươi một cái tên nhé ! ?"
Chương 40: Đặt tên 2
Đặt tên???
Vừa nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, tròng mắt Đồng Nhạc Nhạc nhất thời sáng lên!
Mặc dù, nàng đã có tên, cô tên Đồng Nhạc Nhạc.
Chỉ là hiện tại, nàng đã chuyển kiếp thành một con Phượng Hoàng điêu.
Nàng cũng không muốn những người khác nhắc đến nàng, là gọi Phượng Hoàng điêu Phượng Hoàng điêu.
Nếu, nam tử này nói, đặt tên nàng, dĩ nhiên là nàng vui lòng.
Trong lòng kích động, ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn về phía Huyền Lăng Thương, càng thêm long lanh.
Giống như nhận ra sự kích động vui vẻ của tiểu điêu nhi trong ngực, khóe miệng Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng cong lên.
Ngay sau đó, liền đưa ngón tay thon dài kia ra, nhẹ nhàng sờ ấn ký tươi đẹp giống như ngọn lửa ở trên cái trán cả Đồng Nhạc Nhạc.
Sau đó, lại dọc theo ấn ký màu đỏ như lửa kia, đến lỗ mũi nho nhỏ kia, rồi đến cái miệng nhỏ nhắn.
Ánh mắt, càng thêm từ từ rơi vào kia một đôi phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người, mắt to đen lúng liếng ở phía trên...
"Mỗi ngày ngươi đều giống như vui vui vẻ vẻ, không buồn không lo, như vậy, trẫm liền vì ngươi ban cho cái tên... Nhạc nhi!"
"Nhạc nhi?"
Nghe được lời của Huyền Lăng Thương, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy giật mình!
Nhạc nhi Nhạc nhi, đây không phải là nhủ danh của nàng sao1?
Đây là Huyền Lăng Thương vô ý nghĩ đến hay là bọn họ tâm linh tương thông?
Trước kia, viện trưởng cô nhị viện từn nói với nàng, đặt tên nàng là Đồng Nhạc Nhạc, bởi vì muốn nàng mỗi ngày ddeuf không phải buồn lo, vui vui vẻ vẻ.
Cho nên, coi như nàng là cô nhi, không có cha mẹ, nhưng nàng vẫn vui vui vẻ vẻ như cũ.
Nhưng hôm nay, người nam tử trước mắt này, cũng đặt tên cho nàng là Nhạc nhi, cũng muốn nàng vui vẻ mỗi ngày, không buồn không lo sao?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy xúc động không thôi.
Thật hy vọng, ấm áp như vậy, sẽ vẫn kéo dài nữa...
Như vậy, coi như cả đời nàng đều là một con tiểu điêu, như vậy, nàng cũng vui vẻ chịu đựng...
Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cảm động, ngay sau đó, càng thêm không kìm hãng được nâng đầu lên, chậm rãi cọ vào lòng bàn tay của nam tử, ý bày tỏ nàng vui mừng.
Nhìn cử động của tiểu điêu nhi trong ngực, giống như Huyền Lăng Thương mơ hồ ý thức được cái gì, môi mỏng hé mở, nhếch môi cười yếu ớt.
"Nhạc nhi, ngươi cũng thích cái tên này, đúng không!?"
"Dạ, ta rất thích, cám ơn ngươi..."
Nghe được lời của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu nói.
Mặc dù, Đồng Nhạc Nhạc nói ra, chỉ là âm thanh "chi chi chi", nhưng mà, Huyền Lăng Thương là con giun trọng bụng nàng, mở miệng cười nói:
"Ngươi thích là tốt rồi."
Nói xong lời này, Huyền Lăng Thương giống như nghĩ đến cái gì đó, đưa tay sờ sờ bụng của Đồng Nhạc Nhạc, mở miệng cười nói.
"Đói bụng rồi đúng không? Chúng ta trở về đi thôi!"
Nam tử nói chưa dứt lời, vừa nói, Đồng Nhạc Nhạc liền nghe được âm thanh "cô lỗ cô lỗ", từ trong bụng truyền đến.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy mặt nóng lên.
Thật may là hiện tại của người toàn là lông, cho dù đỏ mặt, cũng không ai thấy.
Trong lòng đang cảm thấy may mắn, không ngờ, chống lại con người đỏ hết sức xinh đẹp của nam tử kia, trong mắt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi xẹt qua có chút vẻ ngượng ngùng.
Nhìn thái độ ngượng ngùng trong mắt tiểu điêu nhi trong ngực Huyền Lăng Thương không nhịn được ha hả đứng dậy.
Tiếng cười của nam tử, trầm thấp, thuần hậu, lại hiện đầy vui vẻ.
Giây phút này đẹp như bức tranh thơ, phàng phát như một trận gió mát mẻ, từ từ thân thiết, làm cho người ta nghe, tâm, cũng say...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top